Bài viết Nhà mình ở đâu? thuộc chủ đề về Ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://giaidieuxanh.vn/ tìm hiểu Nhà mình ở đâu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Nhà mình ở đâu?”

Đánh giá về Nhà mình ở đâu?


Xem nhanh
#HelloJadoo
■ Subscribe : https://bit.ly/3hMgqbZ
■ PlayList : https://bit.ly/2TtbzVY
■ Jadoo Goods : https://bit.ly/3wQYTGp
■ CC : Korean

Về nhà, về nhà khi có biến. Vậy là ùn ùn kéo nhéu về quê. Không có xe đò thì đi bằng xe gắn máy, xe đạp. thậm chí đi bộ… để về nhà. “Về nhà”, tiếng gọi từ trong thẳm sâu tiếp thêm sức lực cho bao con người quay về nơi chôn nhéu cắt rún. Về nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Về nhà đợi qua đại dịch rồi tính… Những cư dân Sài Gòn không có quê để về cố thủ trong ngôi nhà mình, trụ lại nơi tâm dịch. Những người không nhà phải tìm một nơi nương náo vì hè phố, công viên, ghế đá không còn dành cho những kẻ không nhà. 

“Nhà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh”Người không nhà khổ vì Covid đã đành. Người nhiều nhà cũng bi kịch lắm thay. Những người thường xuyên nhà, có nhiều nơi để ở, có quá nhiều”hang ổ” vào đợt giãn cách xã hội phải chọn cho mình một nơi chốn thật sự. Tôi chợt nhớ có một đạo diễn sống khá lang bạt kỳ hồ. Trong lý lịch, mục địa chỉ nhà, anh tưng tửng ghi: thành phố Hồ Chí Minh. Có người thắc mắc thì anh tỉnh bơ giải thích: “Ở đâu mà không phải nhà mình”. Thật vậy, nay anh sống nhà bạn gái này. Mai sống nhà bạn gái kia. Thích thì ở lại nhà bạn nọ bù khú mấy ngày đêm… nên có ai đó nghiêm túc hỏi địa chỉ chi tiết để liên lạc khi có việc cần là anh trở nên lúng túng, lãng sang chuyện khác. Rồi dịch Covid, rốt cuộc anh cũng phải quay về nhà. Con gái anh luôn dành một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho anh. Ngôi nhà ấy có một người vợ bao năm mỏi mòn chờ anh về, ăn bữa cơm gia đình nhưng năm thì mười họa mới được gặp chồng. Rốt cuộc rồi anh cũng phải về nhà… chớ còn biết đi đâu!

Bi kịch người nhiều nhàCovid không chỉ có sức tàn phá khủng khiếp mà còn có quyền năng bóc trần những che đậy, dối trá; buộc con người phải đối diện với chính mình, phải chọn lựa một cách sống, phải trả lời chính xác những câu hỏi cuộc đời, buộc phải gọi đúng tên sự việc. Nếu không có Covid, con người còn lẩn tránh, còn trốn chạy thường xuyên câu hỏi khó. Như anh bạn có số đào hoa mà tôi được biết, thật hoàn cảnh, nỗi niềm. Anh có nhiều mối. Người phụ nữ nào anh cũng yêu, cũng không nỡ phụ… nên anh đành phụ mình. “Lắm mối tối nằm không”, đôi lúc anh thở dài tâm sự. Không muốn người phụ nữ nào buồn nên anh chọn cách sống “độc thân”, sắm riêng cho mình một căn hộ. “Độc thân” nên anh cho mình được tự do, nay anh sang cô bạn ở Gò Vấp, mai về quận 9, mốt ở Tân Bình… cuộc sống có quá nhiều nhà, trái tim có nhiều ngăn thật ra cũng gây ra cho anh nhiều áp lực và khổ tâm. Nhưng để chọn lựa một người phụ nữ thật sự của mình, một mái ấm cuối đời thì anh cũng không đủ dũng cảm bức ra những sợi dây tình cảm lòng thòng. Vậy là cứ bèo dạt mây trôi… Rồi Covid ập đến. Thành phố ra lệnh đóng cửa, “ai ở đâu ở yên đó”. Rốt cuộc thì trái tim mách bảo, anh cũng phải về một ngôi nhà nào đó, cùng một người phụ nữ nào đó. Thật thương cho chị. Những ngày giãn cách là những ngày hạnh phúc nhất đời chị, vì có anh ở bên. Chị được yêu thương, chăm sóc anh, nấu cho anh những món ngon, nhắc anh uống thuốc, cùng anh đọc những quyển sách hay, cùng anh xem những bộ phim dang dỡ… Anh nhận ra hạnh phúc đích thực khi có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Anh thầm nhủ rồi mình phải đi đến một quyết liệt, phải chọn lựa, phải thẳng thắn, phải dám đối mặt với những câu hỏi khó. Có được một người phụ nữ như nàng trong cuộc đời là phước báu. Anh nhận ra và hiểu điều đó bằng trải nghiệm cuộc sống máu thịt, bằng chia sẻ những thăng trầm với người phụ nữ đang yêu thương, sống cùng anh mùa Covid…  Nhưng trong tĩnh lặng, êm đềm sóng gió nổi lên cuồn cuộn, chỉ vì một cú điện thoại. Lúc ấy, chị đang lúi húi trong bếp nấu những món ngon anh yêu thích. Anh trong phòng làm việc sát căn bếp. Căn phòng không được xây bằng vật liệu cách âm nên chị nghe rõ mồn một cú điện thoại của anh. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ léo nhao. Hình như người ấy hỏi anh đang ở đâu. Anh trả lời: “Ừ, anh đang ở Bình Thạnh”. Dù không muốn nghe lén điện thoại nhưng do nhà nhỏ quá, anh không thể ra ngoài nên cuộc nói chuyện của anh và người phụ nữ khác bên kia đầu dây khiến chị hiểu ra một sự thật đau lòng. “Ủa, mình và ảnh đang ở nhà, quận Tân Bình mà sao ảnh nói ảnh ở Bình Thạnh vậy cà?”. Chị đau đớn nhận ra một sự thật. Bữa cơm hôm ấy chìm trong lặng lẽ. Chị chống đũa, nhìn anh, mắt rướm lệ: “Anh có biết là anh làm em tổn thương không?”. Anh bối rối, khoả lấp: “Ôi trời, em để ý làm gì cho nặng lòng. Covid mà mình còn được bình yên là hạnh phúc lắm rồi!”. “Vâng, thì chúng ta may mắn còn bình yên, được ở nhà, không phải vào khu cách ly như những người nhiễm bệnh thì quả là may mắn và hạnh phúc. Nhưng có một thứ độc tính huỷ hoại con người hơn cả virus là sự phũ phàng của sự thật, làm tan nát hy vọng, đánh đổ cả tin yêu”. Bữa cơm chìm trong lặng lẽ. Nhìn gương mặt trầm ngâm, u uất của chị anh nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Vấn đề của anh vẫn chưa tìm chìa khóa “nhà ở đâu”, nói đúng ra anh đã có chìa khóa vào nhà mà giấu kín, vì đó là “bí mật của riêng mình”, không cần cho ai biết. Nhưng chị thì quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Từ hôm đó, mỗi khi có điện thoại, anh ra ngoài, lấy cớ “mạng nhà mình chập chờn quá”. Nhưng ở chung nhà với chị mà đối phó hoài với những cú điện thoại cũng mệt. Anh lại là người vụng về nên đôi lúc cũng bị lộ. Vẫn là cú điện thoại hỏi thăm, giọng phụ nữ léo nhao đầu dây bên kia. Hình như người phụ nữ ấy hỏi anh đang ở đâu, thì anh trả lời: “À, anh đang ở Bình Thạnh”. Chợt nhận ra chị đang lúi cúi nấu cơm trong căn bếp, bên cạnh mình, anh giật mình tự nhủ: “Chà, nàng nghe hết rồi. Lại làm nàng tổn thương”, nên anh nói lại cho rõ, cố ý cho chị nghe: “À, anh ở Bình Thạnh, có lúc ở quận Tân Bình”.

“Nhà lên giá quá bạn ơi”Covid khiến con người cố thủ trong những ngôi nhà. nhiều người ở nhà vẫn làm tốt công việc. “Online” đã trở thành từ quen thuộc của mỗi người: học online, họp online, bán hàng oneline, line và line… Con người buộc phải thích ứng để tồn tại. Nếu năm 1945, hàng triệu cánh tay giơ lên trong cuộc biểu tình lịch sử trước đại lộ Norodom (nay là đường Lê Duẩn) với khí thế ngút trời: “Độc lập hay là chết” thì giờ đây, con người đối mặt với câu hỏi mang tính quyết định sống còn: “thay đổi ngay hay là chết”. Con người cần thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh không có những tụ tập đông người, không có những kết hôn hàng trăm thực khách, không có những sự kiện đình đám thu hút hàng chục ngàn khán giả… Con người qua mạng vẫn tiến hành những công việc thường ngày. Ở nhà làm việc, dần dà người ta nhận ra có quá thường xuyên điều tiện lợi, tiết kiệm được chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian. thường xuyên công việc làm ở nhà hiệu quả hơn phải ra Doanh nghiệp. Không khí bớt ô nhiễm hơn vì mật độ giao thông ít, hạn chế khí thải. Tai nạn giao thông cũng Giảm một cách đáng kể… Covid khiến con người thêm yêu mến mái ấm gia đình, biết ơn ngôi nhà của mình hơn. Vì lẽ đó đó, nhà ở Mỹ tăng vùn vụt sau đại dịch Covid. Chị bạn ở Boston gọi về, hồ hỡi khoe: “Nhà lên giá quá bạn ơi! Năm ngoái, mình mua nhà chỉ vài ba trăm ngàn đô, nay nhà mình, có người đòi mua cả triệu đô”. Con gái tôi từ Mỹ gọi về than: “năm này giá thuê nhà đắt hơn năm trước mẹ à. Lương trợ giảng học thạc sĩ của con chỉ đủ đóng tiền thuê nhà!”. Tôi an ủi con gái: “Con bình an là may mắn rồi!”. Rồi tôi báo cho con: “Ở Sài Gòn, lãnh đạo thành phố đề ra phương án xây nhà bán cho làm công nhân giá rẻ. Lãnh đạo Bình Dương đề xuất dự án xây 1 triệu căn nhà cho làm công nhân thuê. nhiều người cho đây là điều không tưởng”. Con gái phấn khích kêu lên: “Ôi, sao lại là không tưởng hả mẹ. Nhà nước tạo khó khăn cho người dân có được ngôi nhà để ở là nhà nước văn minh. Thật lý tưởng khi người dân có công việc để làm, có ngôi nhà để ở, để gắn bó, kiến tạo hạnh phúc. Người ta yêu quê hương, đất nước hơn khi nơi đó có ngôi nhà của mình!”.  Cuộc nói chuyện xuyên nửa vòng trái đất qua mạng truyền dẫn cho hai mẹ con niềm phấn khích. Tất cả chung quy đều đặn quay về mái nhà, với khát khao, đồng cảm. Ờ, thì mong sao nhà nước có chính sách cho người nghèo mua được nhà, ai cũng có nhà để ở. Ngôi nhà khởi nguồn của hạnh phúc, yêu thương. Có được ngôi nhà mới có chỗ treo lá cờ tổ quốc. Có biết bao người phụ nữ không thể làm mẹ vì không có được ngôi nhà. Con gái mong tốt nghiệp, đi làm, dành dụm mua được ngôi nhà của riêng mình. Ôi, ước mơ có được một mái nhà thật đáng trân trọng, thiêng liêng biết bao!

Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 188



Các câu hỏi về nhà mình ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhà mình ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nhà mình ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nhà mình ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nhà mình ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nhà mình ở đâu


Các hình ảnh về nhà mình ở đâu đang được Team GiaiDieuXanh Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về nhà mình ở đâu tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về nhà mình ở đâu từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://giaidieuxanh.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://giaidieuxanh.vn/dia-diem/

Give a Comment