Ca sĩ Thụy Long: “Tôi vốn dĩ đựơc sinh ra để sống một cuộc đời giản dị.”

GĐX – Chọn viết về Thụy Long là chọn một đề tài khó. Bởi ngay chính bản thân anh cũng tự nhận mình sống với cả nghề lẫn đời đều quá sức êm đềm. Thụy Long cơ bản là kín tiếng và kiệm lời.

Một ngày của anh, đều như vắt chanh, chỉ có gia đình và công việc. Anh cừơi và nói vui rằng: ”Tất cả những người kỳ vọng tôi có sự đột phá trong sự nghiệp đều đã nản lòng. Lâu nay không nghe ai trách móc, thi thoảng cũng thấy nhớ.” Và như thông lệ, mỗi lần có dịp trò chuyện anh đều dặn dò rằng: “đừng viết điều gì quá bóng bẩy vì đó không phải là tôi. Tôi vốn dĩ sinh ra để sống một cuộc đời giản dị.”

Khác hẳn vẻ đĩnh đạc và giọng ca nồng nàn trong những đêm nhạc phòng trà Sài Gòn. Thụy Long đời thường hiền lành sau lớp kính trắng. Phong thái từ tốn, chậm rãi. Cái cách trò chuyện của anh chỉ hợp với người đủ “yên và sâu”. Anh không thuộc về sự sôi động, lại càng không vội vã. Nghe Thụy Long là phải lắng nghe, như nghe một góc Sài Gòn lặng lẽ.

Anh đi hát tính đến thời điểm này đã 20 năm. Có khi nào anh thấy cảm xúc của mình với nghề bị vơi đi không ?
20 năm nay tôi hát nhiều, cả tuổi trẻ hầu như đều đặn hằng đêm có mặt ở các phòng trà để phục vụ những khán giả yêu nhạc. Tôi hát cho những người yêu Sài Gòn, yêu dòng nhạc trữ tình, lãng mạn. Nhưng chắc chắn chưa một khoảnh khắc nào tôi lỗi hẹn cảm xúc với khán giả, với những bản tình ca quá đỗi quen thuộc. Càng hát càng yêu sâu đậm, càng đi xa càng nhiều ân tình với con đường mà tôi đã chọn. Bây giờ công việc kinh doanh bận rộn. Những ngày không đựơc đi hát, cảm giác thấy mình là ai đó, không phải Thụy Long.

Vậy định mệnh của anh là thuộc riêng về dòng nhạc trữ tình vượt thời gian. Anh dự định sẽ gắn bó với sự lựa chọn này mãi hay vẫn sẵn sàng với cơ hội mới trong nghệ thuật?
Câu hỏi này tôi đã được hỏi rất nhiều lần. Thật sự là một câu hỏi thú vị. Nhưng tiếc là con ngừơi của Thụy Long thì chẳng thú vị chút nào. Tôi vẫn như xưa, vẫn một đường mà đi. Những lần cơ hội đến tìm tôi đều đã vội vã quay đi vì tôi không mấy hứng thú với cơ hội. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn yêu và chỉ yêu sân khấu phòng trà. Bạn nói đúng, đó là một kiểu định mệnh.

Nghệ sĩ yêu nghề thì nhiều nhưng yêu nghề như anh thật lạ lùng quá. 2018 là năm anh im hơi lặng tiếng. Không thấy có hoạt động nghệ thuật nào. Anh có dự định gì cho năm nay chưa ?
Tôi vẫn đi hát đều đó thôi. Nhưng thi thoảng tôi lại thích một khoảng lặng dài để có thời gian lên kế hoạch cho một vài điều ý nghĩa. Nhiều tuổi rồi, ngoài hát ra thì vẫn chưa thật sự có đóng góp ích lợi gì cho xã hội, trong lòng có đôi chút áy náy. Cách đây 2 năm tôi làm chương trình ca nhạc để quyên góp cho một cậu bé bị ung thư. Năm nay tôi sẽ có nhiều hoạt động gây quỹ cho tổ chức Bảo Vệ Sự Sống – Bảo Vệ Thai Nhi. Việc cầm một số tiền gửi hỗ trợ thì quá đơn giản, nhưng tôi lại muốn nhiều hơn. Tôi ứơc ao rằng thông điệp sẽ đựơc lan rộng và cảm động tấm lòng những ân nhân khác nữa. Tôi gieo hạt nảy mầm để tặng họ một cái cây cứng cáp. Tôi sẽ chăm chút cho dự án này suốt năm 2019. Ngày 18/1 sắp tới, tại phòng trà Ân Nam ( 52 Trương Định quận 3) sẽ khởi động đêm nhạc đầu tiên. Tôi cùng một số anh chị em nghệ sĩ đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho đêm diễn. Bằng tất cả tấm lòng, mong sẽ nhận được sự ủng hộ và chung tay cùng nhau giữ lại sự sống, giữ lại hy vọng cho những thai nhi, những em bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.

Nhưng nếu định mệnh không mang lại cho anh bất cứ ánh sáng thành tựu nào thì anh vẫn không có ý định thay đổi sao?
Tôi không chọn tìm kiếm thành tựu, tôi chọn yêu nghề bằng một tình yêu thuần khiết nhất. Đựơc hát là hạnh phúc rồi. Như khi dùng một món ăn vô cùng yêu thích, chỉ cần bản thân mình thấy ngon chứ đâu cần phải có ai khen mình ăn giỏi. Tôi vẫn đang hưởng thụ định mệnh của mình. Dù cũng có đôi lúc mặn đắng, cay nồng nhưng về cơ bản vẫn chưa bao giờ thôi tuyệt vời.

Thật sự cảm động và mong những điều tốt đẹp anh gieo trồng sẽ sớm gặt hái được thành quả như anh mong muốn. Chúc anh một năm 2019 thành công và ý nghĩa!

Lam

Authors
Tags


*

Top
error: Content is protected !!