Các dòng nhạc » Nhạc Bluesd
Carey Bell - siêu sao blues harmonica
[06/11/2008 15:28:42]
Carey Bell - siêu sao blues harmonica
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Carey Bell - siêu sao blues harmonica

Huyền thoại harmonica blues Carey Bell là một trong số ít nghệ sĩ biểu diễn tới nay không học nhạc bằng việc nghe các thu âm cũ, mà qua học trực tiếp dưới sự dạy dỗ của các nghệ sĩ bậc thầy.

"Walter Nhỏ đã chỉ cho tôi nhiều điều", Bell nói, "và cả Walter Lớn nữa''. Và tương tự như các thày của mình Walter Horton Lớn, Walter Jacobs Nhỏ và Sonny Boy Williamson II -- mỗi người có âm thanh riêng -- Bell được truyền cảm hứng tạo phong cách cho mình. Không lâu để Bell phát triển một cách phân nhịp harmonica đặc trưng. Một cựu binh của cả hai ban nhạc của Muddy Waters và Willie Dixon, đồng thời cũng là nghệ sĩ solo với các album đỉnh cao, âm nạhc Bell vẫn thật hiện đại, tân thời và tinh tế. Ông đã duy trì vững chắc tên tuổi của mình trong danh sách ngắn ngủi các siêu sao blues harmonica.

Album mới của Bell, GOOD LUCK MAN (AL 4854), được phát hành đúng lúc sự ưu ái của giới phê bình dành cho DEEPDOWN (AL 4828) ngừng lại. Cùng với người bạn đồng thời là cộng sự âm nhạc trong 9 năm qua, tay guitar Steve Jacobs ("Với tôi, anh ấy như một cánh tay phải", Bell nói), GOOD LUCK MAN là một đường xuyên suốt qua 14 ca khúc blues mạnh mẽ, sắp xếp có thứ tự và đầy cảm hứng trong "My Love Strikes Like Lightning" của Muddy, "I'm A Business Man" (một ca khúc trở nên nổi tiếng nhờ Little Walter) của Willie Dixon' và "Hard Hearted Woman" của Big Walter Horton và cả 6 nhạc phẩm nguyên bản của Bell trong đó có "Going Back To Mississippi", "Teardrops" và "Bell Hop". GOOD LUCK MAN cho thấy thanh điệu phóng khoáng rõ rệt. Nửa album là các khúc blues cổ điển, nửa còn lại thì hiện đại hơn, cộng thêm các nhịp điệu tân thời của bassist Johnny B. Gayden (Albert Collins) và tay trống Willie Hayes (Luther Allison). Đặt cùng nhau, hai ban nhạc này tạo nên một CD GOOD LUCK MAN hoàn hảo.

Carey Bell Harrington sing ra ở Macon, Mississippi ngày 14/11/1936. Là một fan hâm mộ của Louis Jordan, ban đầu Bell muốn một chiếc saxophone. Nhưng ông của Bell đã tặng Bell chiếc harmonica. Bell tự học harmonica năm 8 tuổi và bắt đầu biểu diễn thành thạo cùng cha đỡ đầu, nghệ sĩ piano Lovie Lee, năm lên 13 tuổi. Năm 1956, Lee thuyết phục Carey rằng Chicago là nơi những nghệ sĩ blues ao ước, và ngày 12/9/1956, họ lên đường tới đó. Gần như ngay lập tức, Bell đi xem Walter Nhỏ biểu diễn tại câu lạc bộ Zanzibar ngày 14 và Ashland. Hai người trở thành bạn bè và Walter thích thú trong việc chỉ cho cậu thanh niên một số kinh nghiệm của mình. Carey đi gặp và học Sonny Boy Williamson II, nhưng Walter Horton lớn đã làm anh kinh ngạc. "Tôi thích chất giọng anh ấy có", Bell nhớ lại, "một chất giọng không ai sở hữu được". Walter Lớn trở thành người bạn thân thiết đồng thời là cố vấn âm nhạc dày dạn kinh nghiệm của Bell.

Carey tiếp thu các bài học thật nhuần nhuyễn nhưng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, hợp đồng biểu diễn trở nên hiếm hoi khi guitar điện tử phát triển hơn trong thế giới blues Chicago. Bell quyết định trở thành một người chơi bass (học từ Hound Dog Taylor). Anh nhanh chóng thông thạo cách chơi nhạc cụ và nhận được nhiều hợp đồng biểu diễn với tư cách nghệ sĩ bass cùng Honeyboy Edwards, Johnny Young, Eddie Taylor, Earl Hooker và Walter Lớn. Trong khi chơi bass cho ban nhạc của Walter Lớn, Bell lại theo học mọi kinh nghiệm chơi harmonica ở cuốn sách của một trong những nghệ sĩ harmonica kỳ cựu nhất mọi thời đại.

Bạn ông là Charlie Musselwhite thuyết phục Bell tới gặp Bob Koester tại hãng Delmark Records năm 1969, người ngay lập tức ký hợp đồng và thu âm Blues Harp của Carey Bell. Bell dành trọn thời gian năm 1970-1971 lưu diễn và thu âm với Muddy Waters (có thể nghe trong các album THE LONDON SESSIONS và UNK IN FUNKh của Muddy ở Chess).

Thậm chí Dixon bắt Carey bận rộn, nhưng ông vẫn tìm ra thời gian cho các dự án riêng của mình. Năm 1972, Bell hợp sức với ông bạn Walter Lớn và thu âm những gì từng phát hành lần thứ hai của hãng Alligator Records, BIG WALTER HORTON WITH CAREY BELL (AL 4702). Năm 1973, ông hoàn thành album solo đầu tay cho ABC Bluesway và tham gia seri LIVING CHICAGO BLUES (giành đề cử Grammy năm 1978).

Thập niên 80, Bell đã tự thiết lập cho mình vị thế khổng lồ trong số những người chơi kèn harmonica blues. Ông trình làng nhiều album với tư cách người đứng đầu và một sideman cho nhiều hãng khác nhau ở cả Mỹ và châu Âu, và liên tiếp biểu diễn live. Năm 1990, Bell cùng với nhiều đồng nghiệp như Junior Wells, James Cotton và Billy Branch biểu diễn cùng nhau và thu âm album Alligator giành giải Nhạc Bues, HARP ATTACK (AL 4790). Thu âm này trở thành một trong những sản phẩm tiêu thụ chạy nhất của Alligator.

Năm 1995, album solo đầu tiên của Bell cho Alligator, DEEP DOWN ra đời. The Village Voice đã gọi Bell là, "một bậc thầy harmonica". Option bình luận: ''Những tác phẩm độc tấu của Bell thật đồ sộ''. Giai điệu harmonica da diết cùng chất vocal của Bell dành cho mỗi ca khúc trong album thể hiện tình cảm sâu sắc, góp phần hồi sinh blues cổ điển, trong khi vẫn bổ sung thêm nhiều khía cạnh tân thời, để duy trì những gì hiện đại.

Bây giờ, với GOOD LUCK MAN, Bell tiếp tục nhóm lên ánh lửa blues nóng đỏ. Ông lưu diễn khắp nơi với ban nhạc riêng của mình (tham gia vào 7 trong số 14 ca khúc của album mới) đồng thời làm việc thường xuyên như một thành viên của ban nhạc giành đề cử Grammy - Muddy Waters Tribute. Và tương tự các người thầy Walter Nhỏ và Sonny Boy đặc biệt là Walter Lớn, Bell chưa bao giờ thoả mãn với mình. "Tôi vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó chưa từng nghe hay biểu diễn trước kia", Bell nói.

(Thái Bình tổng hợp)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX