Các dòng nhạc » Nhạc Bluesd
Corey Stevens - Không thôi từ bỏ ước mơ
[06/11/2008 15:24:02]
Corey Stevens - Không thôi từ bỏ ước mơ
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Corey Stevens - Không thôi từ bỏ ước mơ

Sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc Centralia, Illinois, Corey Stevens chưa bao giờ nói anh tới từ Illinois.

Sau khi nghe ai hỏi, anh thường ngạc nhiên “Ồ, từ Chicago ư?” cũng một số lần, anh đã học được cách trả lời ngắn gọn: “Tôi từ Nam Illinois - cách Đông St. Louis một giờ đồng hồ.” St. Louis là nơi anh xem trò chơi bóng chày lần đầu tiên và cũng là nơi anh thấy nhóm Rolling Stones hai lần trong cùng một ngày. Anh nói, “St. Louis là nơi tôi đã đi và chứng kiến những đám đông khổng lồ và trở về nhà với nhiều mơ ước lớn”.

Nhưng, Centralia là nơi anh lớn lên, nơi anh siêng năng mài giũa phong cách chơi guitar, mảnh đất thấm đẫm chất Trung Mỹ. “Ông tôi đặt chiếc guitar đầu tiên vào tay tôi và câu chuyện trở nên nổi tiếng”, Stevens viết trong dòng chữ đề tự đầu tiên ở album thứ hai, “Road To Zen. Anh tiếp tục, “Nhưng, phần còn lại của câu chuyện chỉ là sự trưởng thành trong một thị trấn nhỏ. Tôi thực sự thích nó. Tất cả những người bạn của tôi đều kêu nó thật tẻ ngắt làm sao, nhưng này, đó là nơi tôi ở, và tôi làm tất cả vì nó”.

Corey Stevens là một anh chàng thích coi tất cả đều là quan điểm. Mặc dù ảnh hưởng sớm nhất tới anh là các nhân vật thời tiền rock and roll như Chuck Berry, những diễn viên hài đã đóng vai cùng nhiều ngôn ngữ khiến mọi người cười nghiêng ngả. Stevens khao khát trở thành một nhạc sĩ chứ không chỉ là một người chơi guitar.

Anh trưởng thành trong một gia đình gắn bó khăng khít với hai chị gái. Anh là đứa con út ít và là cậu con trai duy nhất của cha mẹ, bạn gái anh một lần đã gán cho anh là “chàng trai của gia đình”. Nhờ có các chị gái anh nghe Rock and Roll, Stevens lớn lên thừa nhận âm nhạc là một trong những nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống. Anh đã sớm nhận ra rằng đơn giản sự hiểu biết sâu sắc chính là xu hướng của anh.

Stevens đã xuống dốc suốt những năm tiểu học và trung học, anh ì ạch để qua các lớp và thực sự không bộc lộ bất cứ tài năng đặc biệt nào.  “Tôi không hề có ý tưởng nổi bật về bất cứ cái gì”, anh kể về những ngày tháng thơ ấu của mình. “Tôi để buông trôi từ một ý nghĩ kỳ quặc này tới ý nghĩ kỳ quặc tiếp theo. Trong một phút tôi muốn là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp sau đó tôi lại ước mình có được một niềm đam mê âm nhạc. The Beatles xuất hiện tiếp sau Rolling Stones và đó là! Giấc mơ hay mục đích đã được định nghĩa lại, nhưng nó vẫn chẳng hề thay đổi từ khi tôi còn là một cậu bé tuổi teen”.

Stevens vẫn nhớ khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời anh vĩnh viễn. Đầu thập niên 70, anh đã nhảy vào một chiếc ô tô của bạn anh với 3 người bạn thân và hướng về Evansville, Indiana tham gia một lễ hội âm nhạc cuối tuần. Anh nhớ lại, “Lúc đó đã cuối buổi chiều và các ban nhạc biểu diễn suốt ngày. Cơ hội đã định xuất hiện và MC giới thiệu Ike và Tina Turner. Ike và ban nhạc bắt đầu biểu diễn một số khúc nhạc thiếu Tina, khi ấy sân khấu hoàn toàn ngập tràn trong khói thuốc. Bất ngờ, Tina cùng các ca sĩ hát đệm của cô xuất hiện nhảy múa xua tan khói thuốc! Tôi tự nhủ mình rằng đây là những gì tôi muốn làm trong cuộc sống!". Từ hôm đó, Stevens quyết tâm đeo đuổi giấc mơ. Anh biết mình phải đi qua con đường dài, nhưng anh tin vào phép biến đổi.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Centralia, Stevens vào trường Đại học và quyết định chọn âm nhạc là chuyên ngành của mình. Năm 1974, Stevens rời nhà và chuyển tới Carbondale, Illinois để theo học trường Đại học Nam Illinois. Stevens nghiên cứu nhạc cổ điển và bắt đầu một thời kỳ 4 năm gian khổ học guitar cổ điển. Stevens nhớ lại, “Tôi đã học được sự kỷ luật và thực hành 2,3,4 giờ một ngày. Tôi là một sinh viên âm nhạc thực sự, tôi vẫn tham gia vào các dịp nghỉ cuối tuần và nghe nhiều ban nhạc biểu diễn. Shawn Colvin là một người địa phương và biểu diễn rất nhiều. Cô ấy thật vĩ đại! Tôi cũng dành nhiều đêm nghe Big Twist và Mellow Fellows. Ban nhạc đó cũng thật kỳ cựu! Tôi thường nghĩ tất cả những gì có thể khiến tôi bị đuổi khỏi trường là bia và nhạc blues trong các quán bar. Nhưng, qua mấy năm cuối cùng, tôi bắt đầu nhận ra rằng phương pháp rèn luyện và học thuyết âm nhạc đã giúp tôi định hướng cho bản thân mình hiện nay”.

Sau khi tốt nghiệp trường đại học, bãi biển Daytona, Florida là bến đỗ tiếp theo của Stevens. Anh tiếp tục một kỳ nghỉ lễ và quyết định ở lại. Stevens nhớ lại, “Tới từ Midwest, Daytona là một thiên đường, nhưng ở lại đó đồng nghĩa với việc từ bỏ giấc mơ của tôi. Không bao giờ có sự lựa chọn thực sự. Tôi phải chuyển tới Los Angeles mặc dù tôi biết không ai nghĩ tôi làm được một điều gì đó”.

Năm 1980, Stevens lái xe băng qua những cánh đồng từ Florida tới California. Anh đã gặp gỡ nhiều nhạc sĩ khác. “Một buổi chiều, tôi uống rượu với bạn gái tôi cùng hai nhạc sĩ tôi gặp trong một quán bar mang tên Filthy McNasty's. Họ đã kể cho tôi nghe tất cả những yếu tố bên trong và bên ngoài, nơi thử giọng, các câu lạc bộ, chuyện hậu trường và tôi nghĩ mình thực sự có được sự định hướng trong âm nhạc''.

Stevens biểu diễn trong nhiều ban nhạc ở cương vị sideman (người trong đoàn nhạc nhưng ở phía ngoài). Rốt cuộc, Stevens đã có được công việc không chỉ giúp thanh toán các hoá đơn mà còn đặt anh vào đúng hướng đi tới thành công. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh bỏ công việc cũ và trở thành một giáo viên lớp 3 cho trường Los Angeles Unified School District. Anh nói, “Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng tôi từ bỏ âm nhạc và trở thành một ông giáo trường làng. Tôi dạy học, nhưng tôi vẫn tập guitar, viết ca khúc, biểu diễn cho nhiều hợp đồng nhỏ vào các ngày nghỉ cuối tuần. Trong thâm tâm tôi vẫn là một nhạc sĩ, nhưng tôi học được nhiều điều khi làm một giáo viên. Những đứa trẻ ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Chúng thật thánh thiện và tràn đầy hy vọng".

Kế hoạch bắt đầu trở thành hiện thực cuối những năm 80 khi vai trò nhạc sĩ của Stevens bắt đầu có ảnh hưởng. Anh mở một phòng thu và bắt đầu mài giũa kỹ năng của mình. Anh viết “Blue Drops of Rain” và “Lessons of Love” và bắt đầu nhận được sự quan tâm từ các công ty thu âm. Anh đã cống hiến bản thân mình để trở thành nhạc sĩ xuất sắc. Stevens sử dụng số tiền lương dạy học của mình để trả cho các đại sảnh tập luyện và những cuốn băng demo. “Chúng tôi đã làm một show diễn một nơi nổi tiếng hiện nay là Viper Room, sau đó là Central. Chúng tôi đã gọi cho bạn bè của mình, có khoảng 40 hay 50 người tới dự. Nhưng, khi tôi gọi tới một câu lạc bộ để đặt chỗ vài ngày sau, người ta hỏi tôi Corey là ai?''.

Stevens thay đổi toàn bộ kế hoạch của mình. Anh hướng vào việc biểu diễn guitar với niềm đam mê tương tự khi anh tiếp cận với việc sáng tác. Anh nhớ lại, “Khi tôi tập trung vào guitar, tôi đã quay lưng lại với kinh doanh âm nhạc và sáng tác. Tôi đã viết một loạt ca khúc thật hợp lý và thuyết phục, nhưng các công ty thu âm lại bỏ qua. Tôi viết “Take It Back”, “My Neighborhood” và “Blue Drops of Rain”. Cùng lúc ấy, tôi nghĩ mình có thể tiếp tục sáng tác ca khúc, nhưng cho ai đây?”.  Stevens tự hỏi không biết liệu mình có thể biến mất và tái xuất hiện như một "nghệ sĩ", một bậc thầy của blues guitar được hay không?. Anh đến với guitar với sự phục hồi niềm đam mê sáng tạo âm nhạc, quên đi ngành công nghiệp âm nhạc thiển cận, thậm chí cả những ca khúc của chính anh một thời. Sau vài tháng "cách ly" với sân khấu, sự ham muốn mạnh mẽ được biểu diễn lại thôi thúc anh và anh đã ngồi cùng một số ban nhạc. Anh bắt đầu với một ban nhạc mang tên Texas Flood và giới hạn trong danh sách trình diễn cho Vaughan, Hendrix, Albert King, Freddie King, Buddy Guy và Muddy Waters.

Năm 1994, ban nhạc phát triển, Stevens hướng vào guitar và vocal, Will MacGregor vị trí bass và Dave Salinas trống. Đầu năm, Stevens, dùng tiền riêng của mình cấp vồn cho một album, sau này trở thành tác phẩm kinh điển, “Blue Drops of Rain”.

Một hãng thu âm độc lập đã ký hợp đồng với Stevens năm 1995 và phát hành “Blue Drop of Rain”. Năm 1996, anh đã lưu diễn 7 tháng và thực hiện video cho ca khúc, “Blue Drop of Rain” - nhanh chóng trèo lên các bảng xếp hạng radio. Album được tái phát hành trong hãng thu âm độc lập và hãng Discovery Records và lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Blues.

Năm 1997, Stevens thu âm album thứ hai mang lại một hit trong top 10 radio, “One More Time”. Cuối năm đó, Stevens lưu diễn 9 tháng,  trong đó có cả tour diễn mùa hè với Paul Rodgers và Lynyrd Skynyrd, chia sẻ sân khấu với ZZ Top. Ca khúc mang tên, “Road To Zen”, một sự chân thành phía sau sự miêu tả về sân khấu cuộc đời trên đường lưu diễn dường như đúc kết lại cuộc sống mới của Stevens.

Năm 1998, Stevens dự định thỉnh thoảng sẽ viết, nhưng cuối cùng lại trở lại với tour diễn. Tìm ra đường đi bằng phong cách, Stevens cùng ban nhạc của anh cuối cùng đã có được con đường giấc mơ của mình. Họ biểu diễn nhiều ngày ở miền Nam và miền Trung.

Năm 1999, Stevens tiếp tục sáng tác ca khúc tại nhà ở Los Angeles. Anh đã mở rộng danh tiếng với một mạng lưới khán giả trung thành. Trong khi vẫn duy trì một kế hoạch lưu diễn bận rộn, nhưng Stevens vẫn chỉ đạo để trình làng album thứ 3, “Getaway”. 

Stevens tái giành được quyền sở hữu 3 album đầu tiên và cả việc xuất bản trong thoả thuận mới đây với hãng anh ký hợp đồng 7 năm trước. Anh đã hoàn thành một album phòng thu mới với tên gọi “Bring On the Blues”. Hiện thu âm này được Gary Hoey hoà âm và có sự tham gia của đội hình cũ trong các mùa thu âm từ “Blue Drops of Rain”, Will MacGregor - bass và Dave Salinas - trống. Stevens cũng cộng tác với DDR Entertainment trong một DVD ra mắt một cảnh quay hoà nhạc live năm 1997 mang tên “Road To Zen Tour”.  Cả hai đều được lên kế hoạch trình làng vào mùa hè.

(Thái Bình tổng hợp)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX