Các dòng nhạc » Nhạc Bluesd
Lãnh địa blues - người da trắng hay da đen?
[06/11/2008 15:17:46]
Lãnh địa blues - người da trắng hay da đen?
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Lãnh địa blues - người da trắng hay da đen?
Eric Clapton

Bài báo ”Crossover Dreams....” (Race Traitor số 2, mùa hè năm 1993) của Phil Rubio đã cung cấp một viễn cảnh đáng quan tâm về sự chạm trán giữa những nghệ sĩ biểu diễn da trắng và các hình thái nghệ thuật da đen.

Trong nhiều trường hợp, ông viết, sự ngưỡng mộ và lòng ghen tị với nghệ sĩ biểu diễn da đen là động lực thúc đẩy cho các nhạc sĩ da trắng đua tranh. 

Và ông viết tiếp, chúng ta đang được chứng kiến "người da trắng sử dụng nền văn hoá Mỹ gốc Phi để tìm ra những yếu tố tâm linh, tính nhân bản của loài người mà dường như họ thấy mình đã đánh mất". Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một viễn cảnh hoàn toàn khác biệt. Tôi sẽ thuyết phục rằng, trong mối quan tâm về việc khuyến khích và nghiên cứu nền văn hoá Mỹ gốc Phi, nhạc blues như do người da trắng mang đến, xuất hiện không chính thống và hết sức cạn kiệt; thêm nữa nó cũng thường tiêu biểu cho một hình thái riêng - môtip quen thuộc của nền văn hoá da đen. Cuối cùng, về phương diện kinh tế, nó có thể làm tê liệt các nghệ sĩ da đen qua sự thất bại trong công việc và thu hút sự chú ý của giới phê bình.

Người da trắng trong nhiều thập niên đã biểu diễn nhạc của người da đen, và đoạn cuối một nguồn gốc bất biến về sự va chạm và trao đổi - không hẳn được xem như điểm khởi đầu. Nhưng hiện tượng người da trắng chọn nhạc blues trong nhiều tiết mục bất hủ thật là một hình ảnh khá hiện đại, quả thực đó là điều được nhận thấy bắt đầu từ cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60. Chúng tôi không thử đặt mình vào vị trí người mô phỏng nhạc blues da trắng đầu tiên.

Nhiều ấn phẩm về blues nhanh chóng tự thấy buộc phải bình luận về những gì đang phát triển, và tôi nhận ra chính mình đã gióng lên hồi chuông đầu thập niên 70 khi Living Blues, một tạp chí tôi giúp tìm ra Jim O'Neal, Amy van Singel, Bruce Iglauer, Diane Allmen, André Souffront, và Tim Zorn. Khi Harriet Choice - người phụ trách chuyên mục jazz không thừa nhận những quan điểm của chúng tôi trong Chicago Tribune, tôi là người đã tìm ra lời đáp. Lập trường của chúng tôi ăn khớp trong mục báo và hai bài xã luận trên Living Blues của cô, cũng như  trong lời giới thiệu tới mục đặc biệt "Chủ nghĩa siêu thực và blues" trên tờ Living Blues số 25 (tháng 1/2/1976).

Khi bài Blues and the Poetic Spirit của chính tôi được xuất bản năm 1975, tôi đã dành hẳn một mục dài của báo với "Sự thích hợp về tâm lý của người da đen với người da trắng và hiệu quả là những gì có trong cuộc cách mạng blues". Tôi cũng đã phân tích tác động về sự tham gia của người da trắng trong các nghệ sĩ da đen. Tôi cũng viết tiếp về blues trong 15 năm kế tiếp, nhưng cuộc tranh luận ngày càng theo hướng sôi sục, và chẳng mấy chốc đã nổ bùng trong các trang báo của tạp chí Guitar Player (Tháng 8/1990). Trong bài xã luận, vị khách mời Lawrence Hoffman, một giáo sư/nhà soạn nhạc da trắng đồng thời là nhà phê bình thể loại nhạc blues, đã lưu ý rằng "Thật lố bịch nếu nghĩ nhân tố quyết định của blues được ai đó mở rộng, người mà về bản chất có thể không bao giờ có sức thuyết phục hơn kẻ bắt chước diễn cảm".

Quan điểm của ông - nghệ sĩ biểu diễn da trắng có thể đem tới một chút tính chất xác thực cho các buổi biểu diễn blues của họ và họ đã đưa công việc đó tới cho người da đen - kéo theo vô số lời chỉ trích từ phía độc giả Guitar Player, hầu hết trong số họ nắm giữ một trong 4 vị trí: 1)Đó là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nắm giữ những vị trí như Hoffman. 2) Sự đau khổ là phổ biến và những người da trắng cũng phải chịu đựng như vậy; như cựu biên tập viên Dan Forte của Guitar Player đã viết, không lẽ Eric Clapton da trắng đã phải chịu đựng nhiều hơn Robert Cray da đen? 3) Tài năng vượt ra ngoài những rào cản chủng tộc; nhiều người da trắng như Stevie Ray Vaughan, là các nhạc sĩ kỳ cựu. 4) Lịch sử chứng tỏ trong lớp nghệ sĩ da trắng, blues là sự biểu đạt đời sống văn hoá của người da đen, nhưng hiện nay đó là sự diễn đạt cảm xúc của cả người da trắng cũng như người da đen.

Không còn nghi ngờ gì nữa ông ta đã rùng mình khi gần như tất cả hội đồng Grammy da trắng đã lựa chọn nghệ sĩ da trắng là những người lĩnh hội cả phạm trù blues truyền thống và hiện đại.

Thật vô ích để nói rằng, Hoffman có những người ủng hộ cho ông (Paul Oliver, Jim O'Neal, và bản thân tôi, trong số những người khác), và vài người nữa như Karima Wicks và Michael Hill đã công bố những phản hồi trên Guitar Player. Những thiếu sót đáng sợ trong thông tin cần thiết của một vài phóng viên dẫn họ tới chỗ tin tưởng rằng vai trò của người da trắng trong cuộc cách mạng blues giống hệt như vai trò của người da đen. Một vài người trong số các fan hâm mộ blues mới hơn không có quan niệm rằng người da đen thực tế "đã khơi nguồn" blues. Tuy vậy, quan tâm nhiều nhất là thực tế xu hướng có tới 95% ý kiến phản đối Hoffman còn chỉ có 5% ủng hộ.

Bởi không thể chịu đựng lâu hơn chiều hướng thiếu sự bình luận, năm 1993, tờ Living Blues đã đề nghị tôi nối lại quan điểm của tạp chí trong một bài xã luận đặc biệt được họ mở đầu số phát hành tháng 5/6/1993. Tại đó, mục mà tôi nhấn mạnh tới là sự khôn khéo của tạp chí, hay đơn giản là sự biểu lộ có chủ đích: để phân tích, xếp hạng, phê bình và tôn vinh văn minh nhạc Mỹ gốc Phi tại Mỹ. Từ chỗ như một viễn cảnh, tôi đã nhấn mạnh sự bao bọc của tạp chí với các nghệ sĩ R&B như  Ruth Brown hay LaVern Baker tự nhiên hơn sự bao bọc các nghệ sĩ blues như Stevie Ray Vaughan. Trong khi tôi nghĩ điều này vô cùng trong sáng và tự nhiên, một số lượng lớn độc giả lại không nhận thức được điều này. Một lần nữa trận mưa địa chỉ mail lại trút xuống, hầu hết phản đối quan điểm của tạp chí và bài xã luận của tôi. Một số hợp đồng đặt mua tạp chí dài hạn bị huỷ bỏ.

Có lẽ chúng tôi đã tiến xa hơn đủ để không đưa ra tới hai vấn đề giả dối về sự đau khổ và tài năng. Nhìn bề ngoài một số người da trắng hoàn toàn có đặc quyền chơi guitar công khai cũng như một số ít hơn những người có đặc quyền chơi nhiều nhạc cụ khác. Thêm nữa - gạt sự đau khổ sang một bên - hiển nhiên rằng bất cứ ai ở bất cứ chủng tộc nào đều có thể biểu diễn nhạc blues.

Nhiều nghệ sĩ blues da đen nghĩ rằng sự đau khổ là một thành phần cốt yếu của việc hát nhạc blues, và nhiều người ủng hộ blues da trắng cảm thấy những người da trắng đã chịu đựng đủ ''tiêu chuẩn''. Trong một hình thái khác, Muddy Waters - thường được xem là người ủng hộ kỳ cựu cho blues da trắng - đã bình luận rằng người da trắng có thể biểu diễn nhưng không hát nhạc blues.

Điều này đưa đến sự nghi ngờ hoàn toàn về ca hát hay (biểu diễn) với cảm xúc, và lời bình luận của J.B. Lenoir cho rằng, một người không thể hát nhạc blues trừ phi anh ta đã nhuộm xanh mình. Trong khi điều này dường như thích hợp với phần lớn các nhà bình luận, sự thật đáng buồn là không hề có sự thoả thuận bất cứ thứ gì trong việc làm thế nào để xác định số lượng hay đo lường chất lượng ấy. Tôi bị bất ngờ khi nghe một fan nồng nhiệt của piano cocktail bình luận rằng, một nghệ sĩ bậc thày đặc biệt nhìn bề ngoài rất trống rỗng nhưng đã biểu diễn với "cảm xúc khác thường".

Soạn: AM 542917 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Robert Cray

Dĩ nhiên, nhiều người không coi việc hát theo phong cách vocal da đen là một phần không thể thiếu của cuộc biểu diễn nhạc blues và trong số này, nhiều cảm giác cho rằng người da trắng đã từng chịu đựng --như Hank Williams - hát theo cách tràn ngập đau đớn của riêng họ, theo một phong cách rõ ràng không dính dáng tới người da đen.

Trong khi quan niệm này có vẻ sáng sủa, những người không quan tâm lắm về hình thức biểu diễn blues da trắng thường bị buộc tội về việc nắm giữ vị trí mà người da trắng "không có quyền" biểu diễn blues. Quyền biểu diễn và hát blues không bao giờ được bàn tới. Một nhân tố quan trọng trong vấn đề đang gây tranh cãi là những nghệ sĩ da trắng được chú ý quá nhiều như thu âm chất lượng cao được bán ra (so với người da đen) và quan điểm của họ về việc là nạn nhân của sự phân biệt đối xử bởi Living Blues không bảo vệ họ, là điều hết sức nực cười. Và nếu Bonnie Raitt hay Stevie Ray Vaughan bị chìm trong tối tăm bởi những chính sách "phân biệt chủng tộc" của Living Blues! Một sự thật là, với nghệ sĩ da trắng, quan điểm của Living Blues chỉ như muối bỏ bể so với ý kiến của các nhà phê bình quan tâm tới họ, bảo vệ họ, phân chia các giải Grammy, và lựa chọn dù họ có làm được hay không.

Các nhà phê bình âm nhạc da đen có con cá lớn để chế biến, thích tập trung vào rap và những nghệ sĩ đặc biệt hơn. Nhưng vị trí của họ trong các vấn đề này là sự hiểu biết đáng giá. Chúng ta không thể cho rằng nhiều nhà phê bình da đen và nhạc sĩ blues da đen đều có cảm giác tương tự nhau về vấn đề này. Quả thực tại sao nghệ sĩ blues da đen không phản đối nghệ sĩ da trắng - đó là câu hỏi vượt xa hơn sự khoan dung. Với các nghệ sĩ da đen, cách sống của nghệ sĩ da trắng thường dẫn họ tới thành công về tài chính lớn hơn. Như Rubio đã lưu ý, Aretha Franklin tin rằng sự xuất hiện ở Blue Brothers đồng nghĩa với việc truyền thêm sức sống mới cho sự nghiệp của cô. Dĩ nhiên nó là động lực thúc đẩy cho sự nghiệp của cô phát triển. Chúng ta phản đối căn bệnh phân biệt chủng tộc, điều đó không thể xảy ra. Tương tự như vậy, Bonnie Raitt đã tạo ra đĩa LP của John Lee Hooker như một thứ sản phẩm tiêu thụ kỳ lạ và ngược lại, (mặc dù, cùng thời gian liên doanh của họ, Hooker đã là một nghệ sĩ blues nổi tiếng tới mức khó tin). Nhưng cuộc tranh luận qua các ngôi sao và "tin tức được đưa ra" đều có chiều hướng đáng quan tâm.

Rất nhiều nhà phê bình của tạp chí đã tham gia viết bài, gửi bình luận tới Living Blues, bởi đây là một tạp chí tiên phong trong việc bình luận về các nghệ sĩ da đen, những người được xem là nghệ sĩ blues thực sự. Sự thật là, các nghệ sĩ da trắng đã nhận được những bài viết đáng kể từ các báo Blues Access, Blues Revue Quarterly, cùng nhiều tạp chí khác, nhưng các tạp chí này không đem theo dấu hiệu đặc trưng về sự tán thành như Living Blues đã làm, bởi những lý do hoàn toàn đặc trưng cho chủng tộc.

Blues Revue Quarterly đã chộp lấy cụm từ, "Thật ngớ ngẩn, đó là âm nhạc". Biên tập viên viết, ông đã thực hiện nó trong một áp phích quảng cáo và treo trên tường, như để nhắc nhở ông "những gì thực sự về blues". "Âm nhạc" là thứ nguy nga hơn nhiều so với những gì anh thừa nhận, một điều gì đó phức tạp hơn "âm thanh". Sau tất cả, nếu "âm thanh" là toàn bộ những gì đã có, không ai từng muốn tới một buổi biểu diễn live, hoà nhạc hay các câu lạc bộ giống hệt nhau, nhiều fan hâm mộ rock không xem truyền hình (họ chỉ nghe), các nghệ sĩ biểu diễn không nghĩ về trang phục, hành động trên sân khấu hay sự hiện diện v,v...Những người đó thường nghĩ "âm nhạc là trên hết".

Thật vậy, nếu chúng ta bắt đầu trò chuyện về chủng tộc và cách nghe nhạc blues, chúng ta đều thấy nhiều người (da trắng) thích nghe nhạc blues do người da trắng biểu diễn hơn nhạc blues do người da đen thể hiện; nhiều người da đen vô cùng thích nghe nhạc blues do người da đen biểu diễn hơn; nhiều, rất nhiều người nói dối rằng họ chẳng quan tâm tới ai trình diễn thể loại nhạc đó; và cũng ít, vô cùng ít người không nói dối rằng họ chẳng quan tới ai biểu diễn thể loại nhạc này.

Những ai thường là đối tượng của vấn đề phân biệt chủng tộc? Đương nhiên không phải là các nghệ sĩ da trắng. Thực tế nhiều nghệ sĩ da trắng là những người chúng ta khẳng định, mang "tính chất xác thực" của riêng họ vào nghề, bộc lộ sự thèm muốn điên rồ về việc chấp thuận từ các thính giả và nghệ sĩ da đen. Bản thân quan điểm này hiện thân hoàn toàn cho mâu thuẫn về sự sống sót của blues da trắng. Nếu blues da trắng tự trị và tự xác nhận, tại sao lại cần sự tán thành của người da đen? Nếu không tự trị và tự xác nhận, tại sao nó không phải là một hình thái kém cỏi và mô phỏng từ những cái nhìn phiến diện? Câu hỏi này phụ thuộc vào chúng ta.

Một trong số mục đích của tôi ở cuốn sách về Memphis Minnie, Woman with Guitar, và trong Blues And The Poetic Spirit, đều nhằm đưa ra những chiều hướng mới để nghe blues, vì các ca khúc cổ đó và hệ thống giá trị bao bọc chúng đều có ý nghĩa cho thính giả hiện đại. Quả thực, một lý do khiến nhiều thính giả da trắng thích nghệ sĩ da trắng cùng thời với họ biểu diễn chính là bởi sự hiểu biết về blues của họ không nhiều. Thính giả với nhiều chủng tộc khác nhau phải nghe và đồng cảm với sự khác biệt đó, dựa vào trải nghiệm của họ...và dựa vào hiểu biết của họ về ca sĩ.

Một nguyên nhân khiến Blues and the Poetic Spirit thăm dò khía cạnh tâm lý về hiện tượng này là điều quá hiển nhiên, nhiều nghệ sĩ da trắng đã lặp lại như con vẹt phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ da đen trong những gì họ nhận thức là có lợi cho lòng tự tôn và tính chín chắn. Đây là kết quả đưa đến trong tầng lớp các thanh thiếu niên mới lớn (da trắng) hát những lời ca không thích hợp về người da đen, những ngôn từ xuất hiện thật lố bịch, đôi khi còn chướng tai gai mắt, thiếu đi nền tảng nguyên bản. Theo Rubio, xu hướng này cũng bị Frank Zappa coi thường trong một phát hành năm 1981, "You Are What You Is."

Chúng ta thường quên rằng một sự cân xứng lớn về nghệ sĩ (da trắng) hiện thời của blues (cùng những người ủng hộ) được các diễn viên hài kịch Dan Ackroyd và John Belushi truyền cảm hứng qua việc mô tả tính cách về Jake và Elwood Blues, Blues Brothers của họ. LP và bộ phim nhóm lên một chiều hướng mới. Với nhiều nghệ sĩ da trắng, ý niệm về "di sản da đen" của blues quả thực là một điều bí ẩn; di sản duy nhất họ biết là chiếc kính râm, trang phục và mũ mềm đen...

Tôi bị nhắc nhở về bức ảnh của Tạp chí Blues chụp một nữ nghệ sĩ da trắng đang chơi nhạc blues cho một nhóm học sinh phổ thông, phần lớn là các em trai da đen rất trẻ. Trong khi chắc chắn nhiều người nghĩ đây là một khoảnh khắc lạ thường về sự thông cảm xuyên chủng tộc và là một thành tựu, thì sự buồn bã về việc tuột mất một cơ hội tấn công tôi nhiều hơn. Đây là một nhóm trẻ em hiện diện cho một mô hình biểu diễn nam nghệ sĩ da đen đã nhận được một sự cổ vũ lớn trong việc mở mang lòng tự tin của chính họ, nhưng thay vào đó họ được nhận một bài học về sự đa văn hoá giả tạo và blues của một nghệ sĩ da trắng. Tôi nghĩ như vậy!

(Thái Bình - Theo Internet)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX