Thời trang và nghệ sĩ
Văn hóa thẩm mỹ trên sân khấu
[03/11/2008 12:13:44]
Văn hóa thẩm mỹ trên sân khấu
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Văn hóa thẩm mỹ trên sân khấu
Ca sĩ Mai Khôi

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn nhấn nhá vấn đề văn hóa thẩm mỹ trên sân khấu của các ca sĩ hiện nay thông qua góc nhìn trang phục.

Tôi còn nhớ có một lần vào năm lớp 8, tôi vào chỗ công an phường để làm giấy chứng minh nhân dân. Trên tường của căn phòng, một tấm bảng nhỏ với hàng chữ “Nhìn trang phục, biết tư cách” khiến tôi suy nghĩ. Càng ngẫm càng thấy đúng, bởi qua cái cách chúng ta ăn mặc, người đối diện có thể “nhìn”,”ngó” hay “liếc” chúng ta. Cũng có đôi khi, vô tình hay cố ý, thông qua trang phục, chúng ta muốn người khác “thấy” về mình... 

Một người tao nhã, một khách đa tình, một kẻ cá tính,...những ấn tượng đầu tiên khiến mọi người ngoái lại chính là trang phục. Không chỉ có ý nghĩa như một trong ba nhu cầu thiết yếu của con người, từ mặc đủ, người ta phải lên mặc ấm và cuối cùng là mặc đẹp. Chuyện ăn mặc của các ca sĩ trên sân khấu không phải là một đề tài mới lạ gì, nhưng đứng trước guồng quay mỗi ngày mỗi khác,một nhanh của cuộc sống, nó trở nên sống động và đáng bàn hơn bao giờ hết . Việc ý thức được rõ ràng tầm quan trọng của việc ăn vận trang phục khiến cho người nghệ sĩ được “nâng giá” lên rất nhiều trong mắt công chúng.
 
Một khi ca sĩ đã bước lên sân khấu thì bộ quần áo đó, bộ váy đó không còn là chuyện của riêng người ca sĩ, mà trở thành một phần trong công cuộc tạo dựng hình tượng trong mắt khán giả. Anh mặc ra sao, anh mặc cái gì không quan trọng, điều quan trọng là anh mặc như thế nào và mặc ở đâu cho phù hợp. Việc lựa chọn trang phục, nhất là trang phục khi trình diễn, không hề đơn giản. Không thể nói rằng, mọi người đến đây nghe tôi hát chứ không phải để xem một show trình diễn thời trang. Đành là khi làm ca sĩ, quan trọng nhất vẫn là chất giọng, nhưng nếu bạn thử đặt lại mình ở vị trí người xem, việc nghe một giọng hát hay cộng thêm việc thưởng thức một hình ảnh người ca sĩ đẹp đẽ, ấn tượng thì buổi “nhạc yến” đó phải thi vị biết bao nhiêu. Ăn mặc đẹp, phù hợp cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng công chúng, tôn trọng khán giả, và tôn trọng chính bản thân mình.  

Lâm Chí Khanh & Tùng Dương

Làng mode ca sĩ gần đây cũng khá nhiều chuyện thị phi, cái chính vẫn từ việc nhìn nhận sai lệch của nhiều người từ việc ăn mặc ấn tượng, ăn mặc sexy và ăn mặc đẹp. Ấn tượng thể hiện cá tính, độc đáo, nhưng sa đà sẽ trở thành lập dị, còn sexy nên vừa phải, phù hợp, nếu không sẽ thành hở hang, dung tục. Kết quả của hai hướng tiêu cực trên đều sẽ sinh ra tâm lý phản cảm nơi người xem, mục đích tiếp thị bản thân của ca sĩ hóa ra “lợi bất cập hại”. Và một điều nữa, có tiền có thể mua được nhiều quần áo, nhưng chưa chắc có thể mua được “con mắt thẩm mỹ”, bởi thẩm mỹ là cái phát xuất từ tính cách, từ tâm hồn con người ấy mà ra.
 
Việc ca sĩ dựa vào trang phục hay vẻ bên ngoài để tạo nên cho mình một hình tượng cũng là việc cần suy nghĩ. Nhiều khi quá mải mê coi trọng hình thức, họ quên mất việc trau dồi rèn luyện cái “nội dung”, cái cốt lõi bên trong nó. Hình tượng ca sĩ trong lòng khán giả không phải ở chỗ anh có bao nhiêu bộ quần áo, chị trang điểm đẹp đến thế nào khi trình diễn, mà là việc hát có hay không mà thôi.

Hiển nhiên, khi bước lên sân khấu, không thể xuất hiện với một bộ đồ đời thường luộm thuộm, bởi lúc đó cái vẻ ngoài và cái chất giọng sẽ hòa thành một, tạo nên một dấu ấn nào đó của ca sĩ trong tai, trong mắt công chúng. Sự phù hợp cũng là một điều kiện tiên quyết. Không thể vận một bộ đầm dạ hội hay một bộ áo dài trong khi bạn đang ..hát rock, hay dĩ nhiên, trình bày một ca khúc truyền thống, dân ca mà trên mình lại là áo dây, quần bò. Hơn nữa, có vẻ xu hướng nam ca sĩ “thích” khoác trên mình những bộ cánh với chất liệu rặt...nữ nhi như voan, suýt, đôi lúc trang trí thêm cả lông công, lông phượng, hay đôi khi chỉ là lông ...vũ, từ thật cho đến chất liệu...nylon. “Ganh tị” với phái nữ vì có nhiều “ưu ái” hơn chăng? “Ganh tị” quá đến mức quên mất cái nam tính khỏe mạnh, rắn rỏi, vững chải rất đặc trưng của phái mình. Có thể sự “nhảy chuồng” ban đầu là một điều mới lạ, nhưng “gà mái” không “gáy sáng” và “gà trống” cũng không “ấp trứng”, đó là quy luật tự nhiên.
 
Chuyện xôn xao, nhặng xị về ăn mặc rồi cũng sẽ qua, vì tôi chắc rằng, trong một đời của một người ăn mặc không đẹp thì cũng sẽ có một lần mặc đẹp. Vậy thì sao không cố gắng thay đổi, cho cái số lần ấy nó nhân lên gấp bội phần.
 
Ăn mặc thể hiện cá tính, nhưng cái cá tính ấy không thể tồn tại đơn lẻ mà không có sự công nhận từ phía số đông. Trang phục ư? Cá tính ư? Không quan trọng! Quan trọng là chính bạn phải làm sao cho mọi người công nhận (chứ không phải là chấp nhận) cá tính của mình, thấy được cái hay của chúng ta, dù có khi chúng ta là những người cố tình “đi lệch” một tý khỏi những chuẩn mực thông thường. Trang phục không phải là tất cả, nhưng nó là một trong những yếu tố quan trọng để trả lời cho người khác câu hỏi: Bạn là ai?
 
K'Link
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX