Nói chuyện sáng tác
Bài 47: Sâu sắc & tinh tế
[03/11/2008 11:52:28]
Bài 47: Sâu sắc & tinh tế
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Bài 47: Sâu sắc & tinh tế

Khi mới bắt đầu sáng tác, tôi đã được biết rằng sự sâu sắc là một điều tốt. Nhưng chủ yếu tôi chỉ được nghe điều đó từ những nhạc sĩ khác, những người cũng mới vừa tập tành viết nhạc như tôi.

Dần dần, tôi nhận ra rằng sự sâu sắc tự bản thân nó sẽ thu hút được sự chú ý, đưa người nghe đến với những thu hoạch mới, còn ngược lại, nếu bài hát thiếu đi sự sâu sắc thì kết quả sẽ chẳng khác gì cách thức mà sự diễn xuất ít tinh tế của diễn viên có thể phá vỡ đi tính chân thật của bộ phim hay vở kịch.

Khi xem lại diễn xuất của Robert Redford trong The Way We Were, tôi đánh giá cao sự tinh tế trong cách diễn của anh. Làn ranh giữa duyên sân khấu và nghệ thuật diễn xuất là rất mỏng manh, nhưng không ít lần, khi xem lại những bộ phim cũ, hay thậm chí là những phim mới gần đây, tôi thấy khó chịu với việc diễn xuất của diễn viên. Tôi chỉ muốn quên đi sự diễn xuất đó. Điều tương tự cũng xảy ra với những bài hát. Tôi muốn quên đi đó là một tác phẩm để được hoà vào cùng thông điệp của bài hát. Sự khôn ngoan nhằm để chứng tỏ rằng tác giả là một người sắc sảo chẳng thêm vào tác phẩm chút ý nghĩa nào. Thực sự mà nói, nó làm cho ta sao lãng, phân tâm.

Giai điệu có thể giúp cho ca từ trở nên tinh tế. Sự thật, giai điệu đã là cứu tinh của ca từ từ rất lâu rồi. Hãy tưởng tượng nếu bài hát “Kiss from a Rose” của Seal không có một giai điệu buồn, ám ảnh, xa xưa và đặc sắc như trong version chúng ta được nghe thì sẽ ra sao nhỉ? Người nghe sẽ không khỏi thắc mắc “Bài hát đó nói gì thế?” Bản thân Seal đã thừa nhận thẳng thắn rằng chính anh cũng không hiểu nổi lời bài hát của mình, vì vậy nếu những ca từ đó được trải trên một giai điệu ít hấp dẫn hơn thì sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến số phận của Seal cùng những ca từ đó.

Ngay cả những bài hát với ca từ sắc sảo cũng không thể tách rời khỏi giai điệu. Trong bài hát “One of Us” của Eric Bazilian, khi Joan Osborne hát đến đoạn “'cept for the pope maybe in Rome,” đó là đoạn cuối của một bài hát nghiêm trang với giai điệu mạnh mẽ, nghiêm túc. Không phải là bằng một giai điệu “vui nhộn”. Bởi nếu vậy sẽ là một thảm hoạ. Who's Afraid of Virginia Woolf—một vở kịch/phim cũ—nội dung cực kỳ nghiêm túc, nhưng tôi đã cười còn nhiều hơn khi xem bất cứ vở hài kịch nào. Nếu bối cảnh là thật, mọi việc sẽ diễn tiến suôn sẻ. Vì vậy nếu bạn đang có ý định chứng tỏ sự tài tình của mình qua bài hát, tốt nhất là bạn phải khiến cho người nghe thấy được sự nghiêm túc, hoặc sự châm biếm, nhạo báng hay điều gì đó có góc cạnh một chút. Nếu không bạn sẽ trở thành trò hề.

Những nhân vật trong các vở bi kịch của Shakespeare cũng là những bậc thầy trong nghệ thuật chơi chữ, nhưng tác giả đã che giấu điều đó qua câu chữ cực kỳ nghiêm túc. Chẳng hạn như khi Shakespeare cho một nhân vật đang hấp hối của mình thốt lên “Ta nói nghiêm túc đấy(*)” còn Hamlet thì duyên dáng trả lời “Con vẫn đang tắm trong ánh mặt trời đấy chứ(**)”. Nếu một người không thể nhìn ra hàm ý của Shakespeare khi lần đầu đọc hay xem tác phẩm thì cũng dễ hiểu thôi. Đó không phải là điều dành cho người hời hợt, không tinh ý. Đó là căn bậc hai của cái ý nghĩa trên câu chữ. Sự tinh tế là ở màu sắc của bức tranh chứ không phải nhờ vào ánh sáng đèn nêon.

Một người có thiên chất dí dỏm rất dễ trở nên khôn ngoan hơn khi viết. Nhưng bạn cũng có thể sẽ đi lặp lại lối mòn đã có nhiều người đi, nhất là khi bạn đặt bút viết lời cho một bài hát. Hãy nghe thử một bài hát country. Thử xem điều gì xảy ra khi nó lặp lại mô típ bạn từng nghe trước đó: kết thúc mỗi đoạn điệp khúc bằng một điểm nút. Nếu điểm nút đó không ẩn chứa một sự nghiêm túc hay châm biếm nào thể hiện cho thấy tác giả có tìm tòi, phát hiện cái mới mà chỉ đi sâu vào khai thác ẩn ý của người đi trước thì dù cho có thể hiện “nhỉnh” hơn, tôi cá là bạn vẫn sẽ chuyển sang bài nhạc khác. “Tôi đã nghe điều đó trước đây” nghe như một câu nói đùa mà bạn từng nghe. Nhưng nếu bài hát của bạn chứa đựng được một hàm ý châm biếm xuất phát từ cảm xúc đời thực, bạn sẽ cứ muốn nghe đi nghe lại bài hát, bởi vì điểm nút của nó đem đến cho bạn một cảm giác rất thực.

Nhiều năm trước, Marie Cain được xem như là hậu duệ của X (một ca sĩ/nhạc sĩ tài năng nổi tiếng) nhưng có phần sắc sảo hơn trong các bài hát trào phúng, châm biếm của mình. Ms X đọc được bài báo và đã làm ầm lên “TINH TẾ? TÔI LÀ NGƯỜI TINH TẾ!!!” Người ca sĩ mà tôi xin mạn phép giấu tên đó nói thực là một trong những ca sĩ yêu thích của tôi, và bà hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ vĩ đại, mặc dù vậy, bà vẫn không thể tinh tế được như Marie Cain.

Nếu bạn đã từng nghe đến danh của Marie Cain, bạn có thể đã biết Marie là một bài học sống về việc có bao nhiêu tầng ý nghĩa có thể được tìm thấy trong một bài hát trào phúng. “Friendly Fire”, lời bài hát Marie viết cho Steve Schalchlin (người viết giai điệu) trong show diễn “The Last Session” là một sự dí dỏm hóm hỉnh đáng kinh ngạc. Đối lập với nền tảng đen tối của chủ đề bài hát, nó toả sáng như một viên đá quý. Trong bài hát, Marie so sánh với những người lính bỏ mạng bởi ngọn lửa/sự hăng hái thân ái do hiệu ứng độc của lọai thuốc mà được cho rằng sẽ bảo vệ con người khỏi bệnh dịch.

Một khi nhìn thấy được sự sắc bén trong ngòi bút của một bậc thầy, sẽ khó để đánh giá đúng những nỗ lực đần độn để đạt được sự khôn ngoan trong bất cứ hình thái nghệ thuật nào. Có một sự khác biệt lớn giữa áng thơ của Maya Angelou với những dòng thiệp của Hallmark. Như Nik Venet đã nói trong một buổi hội thảo của anh “Sự khôn ngoan là một anh hề cải trang” và tôi nghi ngờ rằng anh ấy không ám chỉ đến tác phẩm “Pierrot” của Picasso.

Hòai Thương lược dịch

(*) Câu trích dẫn này là của Mercutio (trong Romeo và Juliet) sau khi chàng bị thương trong trận đấu kiếm với Tybalt. Mercutio nổi tiếng là một tay đấu kiếm cừ khôi và một người thích đùa, cái cách chàng nói về vết thương của mình khiến cho bạn bè đều tin rằng chàng đang nói đuà. Vì vậy chàng đã bảo họ rằng “Đến mai mọi người sẽ biết là tôi nói thật/nghiêm túc (Ask for me tomorrow and you shall find me a grave man).” Nhưng từ “grave” ở trong câu nói của chàng còn có nghĩa là “nghĩa trang” hàm ý rằng chàng không còn sống được bao lâu nữa.

(**) Khi Claudius, chú - cha kế - vị vua đang trị vì đất nước, hỏi hoàng tử Hamlet tại sao chàng vẫn bị ám ảnh về cái chết của người cha ruột (Claudius vờ tỏ ra là một người cha đang quan tâm đến con trai) “Áng mây đen đó vẫn còn bao phủ cuộc sống của con sao?” Hamlet trả lời “Không đâu thưa đức vua, con vẫn đang tắm trong ánh mặt trời đấy chứ (" I am too much in the sun” Về nghĩa đen, câu trả lời của Hamlet có nghĩa là chàng vẫn ổn, không như vẻ nhợt nhạt mệt mỏi bên ngoài. Nhưng câu nói này của chàng còn hai lớp nghĩa khác: Hamlet đang ám chỉ đến việc mình là người kế vị hợp pháp của vị vua Hamlet cha đã quá cố (một ông vua thường được ví như là mặt trời của đất nước) và việc mình là con trai của một tên vua sát nhân (chơi chữ “sun” với “son”).

Bài liên quan:

Bài 45: Không gian sáng tác

Bài 44: Tận dụng thời gian

Bài 43: Đừng đứng ở bên ngoài

Bài 40 - "Nghe như thuộc về một bộ phim"

Bài 39 - Liệu có cuộc sống giữa các ca khúc không?

Bài 38 - Nhưng những người xa lạ nghĩ gì?

Bài 37 - Khách hàng, nhà phê bình và các nguyên tắc

Bài 36 - Biểu diễn bằng "tai"

Bài 35 - Đọc nhạc

Bài 34 - Nhịp giai điệu

Bài 33: Giai điệu - Anh hùng không được thừa nhận

Bài 32 - Điều cần thiết phải học hỏi

Bài 31 - Sáng tác lời cho nhạc

Bài 30 - Ca từ hay âm nhạc

Bài 29 - Khói và gương

Bài 28: Giải trí hay nghệ thuật

Bài 27: Người nghe bỏ phiếu cho sức truyền đạt

Bài 25 - Tìm kiếm chú ngựa Pony

Bài 24: Kho báu mỗi ngày

Bài 19: Những chuyện nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn

Bài 18: Sự thật và sự kiện trong tác phẩm

Bài 17: Có thể nói những gì về quan điểm sáng tác?

Bài 16: Khát khao giao tiếp cháy bỏng

Bài 15: Làn sóng văn hoá mới Bài 14: Khen hay chê?

Bài 13: Bạn có thường đọc sách không?

Bài 12: Nghệ thuật và lãng mạn: sự tương hợp

Bài 11: Nhạc sĩ bộc lộ mình qua ca khúc

Bài 10:Viết như một sự trải nghiệm

Bài 9 - Ảo tưởng vẫn có thể chữa khỏi được

Bài 8 - Thực tiễn: Những bánh xe bổ trợ

Bài 7 - Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm

Bài 6 - Ai sẽ nghe bài hát của bạn?

Bài 5 - Chúng ta có biết mình đến từ đâu không?

Bài 4 - Thế giới nghệ sĩ ... Một cộng đồng

Bài 3 - Nghệ thuật và kỹ năng sáng tác

Bài 2 - Không thể sáng tạo chỉ vì tiền

Bài 1 - Bước đầu tiên: Kích thích người khác

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX