Nói chuyện sáng tác
Harriet Schock: Bài 39 - Liệu có cuộc sống giữa các ca khúc không?
[03/11/2008 11:46:37]
Harriet Schock: Bài 39 - Liệu có cuộc sống giữa các ca khúc không?
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Harriet Schock: Bài 39 - Liệu có cuộc sống giữa các ca khúc không?

Dường như thỉnh thoảng có một nhà hàng cà phê ở mỗi đường phố khác và chí ít cũng có tới ba nhạc sĩ ở mỗi nhà hàng.

Việc này gắn với nhiều ca khúc nguyên bản, thậm chí một số còn nguyên bản hơn những cái khác. Điều đó cũng có nghĩa là các quan điểm hình thành chỉ trong một phần giây ở khắp thị trấn về các nghệ sĩ biểu diễn, ca khúc, đời tư của họ, bằng lời.
Các thành viên khán giả đó không hề biết bạn đã quyết định rất nhanh chóng dù họ thích hay không. Họ cố gắng tìm ra một ô cửa sổ để nhìn vào xem bạn là ai. Nếu các ca khúc của bạn thực sự rất chuyên nghiệp, chân thật và có ảnh hưởng sâu sắc, họ sẽ nói tốt về bạn. Nhưng bạn nói về chính mình hay như thế nào? Đó chính là điều đáng nói, giữa các ca khúc.
Tôi thường chơi các nhịp vui trong thập niên 70, bởi chúng gần như là những nơi duy nhất bạn có thể sáng tạo nên tác phẩm nguyên bản hơn một màn giới thiệu như Troubadour.
Tôi đã tạo nên một số mối quan hệ lâu dài và khám phá ra các fan hâm mộ trung thành nhất bằng việc biểu diễn Bitter End West. Rốt cuộc, mọi người sẽ tới nghe tôi hơn là coi tôi như một kiểu giải trí.
Nhưng ngay từ khởi đầu, tôi phải làm việc như điên để thu hút sự chú ý của các anh chàng có lý do quan trọng trong việc có mặt tại đó để gặp một người nào đó, chắc chắn không phải là một ca sĩ, và chẳng có một phụ nữ nào cả. Nhưng chúng tôi có nhiều điểm chung, khán giả này và tôi.
Tôi đã viết ca khúc tiêu đề album đầu tiên của tôi cho họ, “Hollywood Town”. Chúng là nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Lần đầu tiên khi tôi biểu diễn ở đó, tôi dùng chúng như một cái nhìn tổng quát để xem thứ mà các ca khúc truyền tải và thứ mà chúng không.
Các nhạc phẩm của tôi đều khởi đầu khá hay. Tuy vậy, phần nhiều tôi là một nghệ sĩ biểu diễn vô danh với cây đàn piano, hát những tác phẩm không được biết tới cho khán giả có chương trình nghị sự khác. Họ chưa bao giờ nghe tới những giới thiệu, giai điệu, ca từ. Mọi thứ đều thật xa lạ.
Vì vậy cách tốt nhất tôi thấy để có được sự chú ý của họ là lôi cuốn họ vào việc thử nghiệm ca khúc bằng cách nói về chủ đề ca khúc và biến nó thành vấn đề của họ một cách hoàn hảo, khiến nó trở thành một phần cuộc sống của họ.
Rõ ràng, tôi không thể nói về bản thân và cách tôi tiến tới sáng tác ca khúc như thế nào khi nghe nhiều nhạc sĩ làm vậy. Điều đó có thể thực hiện khi bạn biểu diễn cho một nhóm người biết tác phẩm của bạn và muốn tìm hiểu câu chuyện ẩn sau việc sáng tác.
Nhưng ngay lúc bắt đầu, họ chưa phải là các fan hâm mộ. Họ thậm chí còn không quan tâm tới việc nghe ca khúc, lại càng không quan tâm tại sao ai đó viết chúng. Rốt cuộc, tôi không được Rolling Stone phỏng vấn; tôi đã cố gắng thuyết phục một người nào đó lắng nghe, người có rượu cồn trong huyết quản và tiệc tùng trong tâm trí anh ta.
Cơ hội duy nhất của tôi là biến ca khúc thành câu chuyện của anh ta. Thời gian tôi hát nhạc phẩm, lời nói ba hoa rỗng tuếch đã đem đến cho anh nhiều hình ảnh phản ánh thực từ cuộc đời riêng của anh để nhìn vào. Ca khúc phải thật trong sáng và sức ảnh hưởng đủ để chấp nhận được cho tới kết thúc.
Sau đó với nhạc phẩm tiếp theo, tôi phải duy trì sức hút tâm trí anh ấy bằng việc giành cho anh ấy nhiều điểm tương đồng hơn, nhiều bộ phim gia đình hơn từ trải nghiệm của riêng anh ấy. Đây thực tế là khán giả hoàn hảo cho một nhạc sĩ/ca sĩ mới. Họ không đối xử với tôi bằng thái độ kẻ cả. Nếu tôi không có được họ, họ cũng lờ tôi đi. Khi tôi tác động tới họ, họ để tôi biết điều đó.
Mọi người thường hỏi tôi ai viết ca từ giữa các ca khúc, vì nếu đó là một sự tinh xảo hoàn toàn khác biệt từ việc sáng tác ca khúc và chỉ bởi tôi là một nhạc sĩ không có nghĩa tôi có thể kết hợp các ngôn từ cùng nhau đủ để nói. Cứ cho là như vậy, vẫn có sự khác biệt từ cấu trúc, lặp từ của các ca từ ca khúc, nhưng nó có thể đạt tới sự hoàn hảo hơn nhiều nếu được làm thực dễ dàng và tự nhiên với một số chủ tâm.
Chắc chắn bạn muốn có một ý tưởng chung về những gì bạn sẽ đề cập tới trước đêm diễn ra show diễn, nhưng bạn sẽ không muốn nó được học thuộc lòng. Nếu nó nghe như một thứ tác phẩm được viết, nó sẽ đưa khán giả chìm vào giấc ngủ, hoặc họ sẽ cảm thấy như có cửa sổ để qua đó thấy bạn không cởi mở. Họ thích nghĩ mình đang có được một bức chân dung trung thực về bạn là ai.
Hãy nghĩ về các nhạc sĩ biểu diễn yêu thích nhất của bạn. Bạn có cảm thấy biết họ, thậm chí nếu bạn không đích thân hiểu về họ? Không chỉ các ca khúc họ hát mà con cả thái độ, tính cách họ, cách họ tương tác với khán giả và các thành viên ban nhạc khác . . . cách họ luận giải một số vấn đề mà có lẽ chợt nảy ra.
Tất cả những thứ này đều đem lại cho chúng ta manh mối để biết người đó là ai. Họ có buồn cười không? Họ có bình đẳng và có tính người không? Họ uyên thâm và sâu sắc chứ? Và họ, hẳn đôi khi thâm thuý? Họ là người có sức lôi cuốn công chúng đấy chứ? Họ là những người dễ bị tổn thương phải không? Hẳn họ năng động? Một nghệ sĩ biểu diễn lớn sẽ hội tụ đủ tất cả những yếu tố này vào một buổi tối.
Với một show diễn bước từng bước chắc chắn, bạn sẽ thấy tất cả những khía cạnh này trong cùng một con người. Và tôi đã thấy một nghệ sĩ biểu diễn không có tất cả những yếu tố này thực tế đã lừa phỉnh toàn bộ khán giả rơi vào cảm giác anh ấy/cô ấy có tất cả những tố chất đó như một nghệ sĩ biểu diễn.
Vì vậy có lẽ bạn cũng đúng. Khán giả sẽ thấy bạn là ai theo cách này hay cách khác; có lẽ bạn cũng để lộ nó với sự truyền đạt trung thực nhất bên trong và ở giữa các ca khúc.
Bạn không phải nói nhiều, và chắc chắn không trước mỗi ca khúc, nhưng những lần bạn nói, chắc chắn bạn cho họ thấy con người thực. Nó có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu và tự tin rằng bạn sẽ đưa họ vào một cuộc hành trình và đem họ trở lại một cách an toàn.
Nếu bạn đứng lên và lầm bầm một điều gì đó về cây guitar của bạn hoặc quay sang một thành viên ban nhạc và chia sẻ một số chuyện đùa bên trong hay đảm nhận một số nhân vật hư cấu tương tự karaoke dở ẹc trên truyền hình, bạn sẽ mất họ.
Tại sao bạn xem? Bạn không thành thật. Bạn không chịu trách nhiệm. Thậm chí có lẽ không thể tin cậy. Và chắc chắn điều đó không thú vị chút nào. Nhưng nếu bạn nói với họ thì bạn sẽ là một người bạn và có một cuộc đàm luận thực sự với họ về cuộc sống, tình yêu, chính trị, cuộc chiến với sex, những thứ truyền cảm hứng cho bạn, những thứ làm mất thì giờ của bạn, những thứ bạn thấy đã làm thay đổi cuộc đời bạn theo một cách nào đó, mà chắc chắn sẽ lôi cuốn họ. Và chắc chắn họ sẽ vui mừng tiến đến, bởi họ sẽ gặp một người mới đêm đó. Và sẽ không phải là người ở bàn kế bên họ. Đó sẽ là bạn.
BÀI LIÊN QUAN
(Bích Thủy lược dịch)
 
 
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX