Nói chuyện sáng tác
Bài 40 - ”Nghe như thuộc về một bộ phim”
[03/11/2008 11:43:43]
Bài 40 - ”Nghe như thuộc về một bộ phim”
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Bài 40 - ”Nghe như thuộc về một bộ phim”

Có bao nhiêu nhạc sĩ nghe thấy điều đó mỗi ngày? Nếu đạo diễn hay nhà sản xuất bộ phim nói, khi ấy lời bình luận có thể dẫn tới một nơi nào đó. Nhưng, nếu một người nào đó trong ngành công nghiệp thu âm nói, có thể có nhiều lý do:

1) Anh ấy hay cô ấy không biết phải làm gì với ca khúc vì vậy họ ấn định nó cho một lĩnh vực mà họ không có gì để làm . . phần nào giống như khi bạn không biết làm gì với một mẩu giấy bạn đưa ra, vì vậy bạn đặt nó vào tình trạng treo; 2) Anh chàng thực sự không nghĩ ca khúc có cơ hội biến mình thành vị trí thị trường thương mại, nhưng anh ta không muốn chạm đến những cảm giác của bạn . . . phần nào giống như nói với ai đó rằng thời kỳ đui mù và biểu diễn piano bằng tai của anh ta thật sự đẹp; 3) Người đó thừa nhận các nét đặc biệt trong nhạc phẩm cùng với những ca khúc chủ đề phim ảnh khác.
Một nguyên nhân cuối cùng trong số này dĩ nhiên là điều bạn hy vọng, nhưng thậm chí khi ấy, trò chơi mới chỉ bắt đầu. Sau đó, bạn phải tìm một bộ phim thậm chí thích hợp ở mức độ rất nhỏ với nó, không hề có những phản đối viết lại ca từ hoàn toàn thích hợp với yêu cầu của bộ phim, tìm ra người nào đó có một thứ gì đó đáng kể để làm với bộ phim . . .
Tôi có ca khúc trong rất nhiều bộ phim, nhưng chưa bao giờ có được một nhạc phẩm theo cách đó. Trừ khi các nhà sản xuất  và đạo diễn sử dụng ca khúc của tôi mà họ nhận ra theo cách riêng của họ, tôi viết hầu hết các ca khúc tôi có trong phim.
Dĩ nhiên, trong trường hợp của The New Adventures of Pippi Longstocking, tôi phải đáp ứng nhu cầu ca từ. Tôi không có nhiều ca khúc nằm quanh gần như "chùi sàn" bằng những chiếc bàn chải trượt hay các nhà tư tưởng độc lập tiền thành niên tóc đỏ.
Nói theo cách khác, chưa bao giờ tôi thành công trong việc gửi một ca khúc vào sự lạnh nhạt . . . trừ khi với một tín hiệu nguồn, một ca khúc xuất phát từ radio, TV hoặc nơi nào đó. Và trừ Amanda McBroom, người đã viết ca khúc “The Rose” trước khi nó được gửi tới bộ phim The Rose, tôi không biết người khác có thấy lối tiếp cận này thành công hay không.
Điều đặc biệt nhất từng xảy ra với tôi về một bộ phim là với ca khúc tôi viết cùng Misha Segal cho bộ phim mang tên The Last Dragon của Berry Gordy.
Misha và tôi sáng tác ca khúc theo yêu cầu của Suzanne Coston of Motown Productions. Nhưng khi chúng tôi nói với Mr. Gordy là chúng tôi đang làm một ca khúc theo chủ đề tình yêu cho bộ phim của anh, anh đã cho chúng tôi biết không hề có cảnh tình yêu nào và anh không cần tới một nhạc phẩm tình yêu.
Sau khi nghe ca khúc đó, anh đã có bộ phim làm lại, kết thúc được quay lại và được dùng làm giai đoạn cao trào đầy xúc cảm cho các nhân vật ở màn kết bộ phim . . . một trong những cách sử dụng tốt nhất bất cứ ca khúc nào của tôi từng có là đưa nó vào một bộ phim.
Nhưng chúng tôi thực sự may mắn vì anh đủ linh hoạt, đủ độc lập để khiến điều đó xảy ra. Ngày nay, mọi người nghe “First Time On A Ferris Wheel” không hề có ý nghĩ nó thậm chí xuất phát từ một bộ phim, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ được viết nếu không được yêu cầu theo mục đích đó.
Một chuyện khó khăn về sáng tác trực tiếp cho các bộ phim là cần có đủ thông tin về những gì cần thiết. Ca khúc kết thúc một bộ phim phụ thuộc hoàn toàn  vào một lối tiếp cận khác từ ca khúc ở lúc khởi đầu.
Trong ca khúc mở màn, bạn có thể bố trí một tâm trạng, nhưng bạn không dám nói quá nhiều. Đoạn kết bộ phim, đôi lúc bạn gặp thách thức về việc tổng hợp giả thuyết về bộ phim . . . nhưng nó không thể quá thính nhạy. Và, thỉnh thoảng, bạn hình thành ý thức về một bộ phim rằng không thể tạo ra ý thức ở vị trí đầu tiên. (“Nhạc của bạn sẽ cứu nguy bộ phim này”).
Nhưng cung cấp cho bạn một kịch bản hoặc xem một bản thô và biết chỗ nào ca khúc được cần đến, bạn cần có khả năng tiếp cận ca khúc một cách thông minh. Đó là cảnh quay trong bóng tối quá khó khăn, nói về một người nào đó trò chuyện với đạo diễn. Đúng là quá hấp dẫn, đặc biệt nếu nó là một dự án bạn yêu thích, để tiến hành và bắt đầu sáng tác trước khi bạn có bất cứ thứ gì từ miệng ngựa (đạo diễn hoặc nhà sản xuất), nhưng với tôi đó là một hành động dại dột.
Bạn chấm dứt việc nghe những thứ này với suy nghĩ, “Bạn có được một ý tưởng như thế ở đâu?” Và bạn không dám nói với họ bạn nghe nó ở đâu, bởi nó có thể đòi hỏi sự tiếp xúc của bạn với công việc của anh ta. Bạn chỉ viết nó bên ngoài để cung cấp nỗ lực đầu tiên không đòi hỏi mức độ.
Từng xem các thu âm thô của Delta Force II nhiều lần, tôi hân hoan chờ đợi nghe ca khúc của Frederick Talgorn và của tôi, “Winds of Change”, thể hiện như Chuck Norris thả kẻ buôn ma tuý khỏi máy bay và chúng tôi theo dõi anh ta ra hiệu một cách kịp thời. Nó được viết với cách nhìn đó trong ý nghĩ. Và thậm chí mặc dù "ca khúc đó nghe như thuộc về một bộ phim”, bộ phim đó vượt qua thời gian ca khúc bắt đầu, và nó được thể hiện — không qua bầu trời, các đám mây và vật thể — mà qua niềm tin.
BÀI LIÊN QUAN
(Bích Thủy lược dịch)
 
 
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX