Nói chuyện sáng tác
Harriet Schock: Bài 35 - Đọc nhạc
[03/11/2008 11:40:22]
Harriet Schock: Bài 35 - Đọc nhạc "
Harriet Schock

Ở một trong các buổi hỏi đáp tiếp sau màn trình diễn Campfire tại một trường trung học địa phương, câu hỏi thường thấy là: “Hẳn một người nào đó muốn trở thành nhạc sĩ phải đọc nhạc?”

Tôi đã ngẫu nhiên gặp rất nhiều nhạc sĩ và các nhạc sĩ tiềm năng, những người lo không có khả năng "viết" nhạc, ngay lập tức tôi trả lời "không". Sinh viên thì vui mừng khôn xiết, còn giáo viên dạy nhạc và các nhà quản lý trường học thì ngược lại.
Ngay lập tức tôi biết mình đã phạm một hành động hung bạo về chính trị ở trường trung học này, nơi tôi đang cố gắng giúp đỡ một khoa âm nhạc sút kém. Thực tế tôi rất vui vì đã trả lời không suy nghĩ, bởi nó không gây ra cho tôi sự tiến thoái lưỡng nan trong lương tâm.
Tôi đã trả lời những gì tôi tin là sự thực. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi hoặc hát mà không cần nghiên cứu trước, những người không thể đem đến một giai điệu và thậm chí các nhạc sĩ lớn hơn cũng không thể đọc nổi một nốt nhạc. Đó là điều quan trong hơn rất nhiều, theo quan điểm của tôi, để có hoặc phát triển khả năng nghe rõ rệt. Sau tất cả, giai điệu sẽ bắt đầu trong tâm trí nhạc sĩ, không phải trên giấy, mặc dù có lẽ kết thúc nó sẽ nằm trên đó.
Dĩ nhiên, thật đáng khao khát được biết tới mức tối đa những gì có thể thực hiện được về âm nhạc, và trong đó bao gồm cả việc đọc được nó.
Điều đó mở ra nhiều tầm nhìn mới theo chiều hướng biết được cách làm thế nào để đọc được một ngôn ngữ. Khi bạn có thể thực sự đọc được các bản tổng phổ, bạn có thể nghiên cứu Mahlerm, Mozart và Beethoven theo cách các thi sĩ và nhà thơ trữ tình nghiên cứu Shakespeare, Joni Mitchell và Charles Bukowski.
Đồng thời, việc đọc nhạc giúp mở rộng tầm hiểu biết lý thuyết âm nhạc của tác giả. Làm thế nào để dễ dàng gia tăng vốn từ nếu bạn không thể đọc lời? Đó không phải là chuyện không thể làm được, và điều đó dễ dàng hơn với những người cảm nhận được bằng thính giác hơn là những người cảm nhận bằng thị giác, trừ việc đọc đơn giản khiến nó trở nên dễ dàng hơn cho mọi người.
Hãy quan sát những trợ giúp về ngôn từ. Tương tự như vậy, hãy xem giai điệu trên giấy và để ý tới các nốt nhạc có ảnh hưởng lớn tới hợp âm làm sâu sắc hơn tầm hiểu biết.
Với một người không có khả năng cảm nhận bằng thính giác, việc đọc nhạc là một điểm có thể tranh luận. Điều đó giống như mọi người bị ngăn cản bởi việc học thuộc lòng các âm tiết có liên quan đến ngữ âm, không hề có ý niệm nào về những gì họ đang nói.
Tôi đã gặp một số keyboardist, những người có thể biểu diễn một cách trôi chảy với tờ nhạc bướm, nhưng chưa bao giờ họ thử chọn ra một ca khúc cảm nhận bằng tai nghe. Đây không phải là một dấu hiệu hay.
Thường thường, nếu một người có khả năng nghe tự nhiên, anh ấy/cô ấy sẽ bắt đầu biều diễn bằng thính giác trong một số thời điểm. Điều đó có thể được phát triển bằng việc lắng nghe và thể hiện những gì bạn nghe, nhưng đó hoàn toàn là một kỹ năng riêng biệt tách khỏi việc đọc nhạc.
Thông thường tôi sẽ gặp một nghệ sĩ biểu diễn bằng khả năng nghe nhưng chưa bao giờ thử viết một giai điệu. Anh ấy hay cô ấy sẽ có sự cân nhắc rằng không đọc nhạc sẽ hạn chế việc "viết" một ca khúc. Điều mọi người có lẽ không hiểu là sáng tác không phải là "ghi ca khúc". ”Nó sáng tạo ra chúng. Như Janis Joplin thường nói trong các cuộc phỏng vấn, “Tôi không viết ca khúc mà hình thành nên nó”.
Điều này cũng đúng với những người khác. Chẳng có gì để làm với ký hiệu. Và mối lo của tôi là mọi người tự ngừng làm một điều gì đó có thể họ có tài bẩm sinh đơn giản chỉ bởi họ chưa bao giờ nghiên cứu tiến trình ký hiệu và đọc nhạc.
Khi tôi gần 4 tuổi và gõ ra một số thứ trên piano, sau khi cha tôi chỉ cho tôi một số hợp âm, tôi đã có được quỹ đạo của các quãng năm Iuận ra theo một cách rất kỳ lạ.
Tôi tự coi mình là một hợp âm C, cha tôi là F và ông bà tôi là dấu giáng B. Tôi có cảm giác thứ tự về sự tiến triển (hoặc tuổi hoặc tầm quan trọng, trong trường hợp của tôi), nhưng tôi chưa bao giờ phơi bày những gì thực tế được gợi ra.
Tất cả kiến thức thực sự nằm trong phạm vi này, có vẻ như với tôi, đó là một việc lập điều lệ và gọi tên những gì có thể quan sát theo cách riêng của những người có tài. Vì vậy nếu bạn không gọi một thứ gì đó là hợp âm IV, nó vẫn thực hiện chức năng như bình thường.
Bạn có thể vẫn nhận ra nó khi nghe một ca khúc, cách mà bạn có thể nhận ra một khuôn mặt trong đám đông. Biết cách làm thế nào để biểu diễn nó từ tờ nhạc bướm sẽ chẳng bao giờ đem lại cho bạn sự thừa nhận đó. Nó có thể mở rộng, nhưng không thay thế được đôi tai thính nhạy.
Một sinh viên có thể chọn hợp âm cho một ca khúc anh ấy hay cô ấy nghe thật dễ dàng để dạy hơn một sinh viên có thể chơi hoặc hát mà không cần học trước như điên cuồng nhưng không thể biểu diễn các hợp âm cho “Desperado” mà không có tờ nhạc bướm.
Nhiều nhạc sĩ xuất sắc đã học nhạc khi còn trẻ tuổi hơn. Nhưng tôi đã thấy họ thường xuyên làm những gì tôi đã làm với giáo viên piano của tôi. "Bạn có thể biểu diễn nó một lần được không, Miss Brown, vì vậy tôi có thể nghe nó trôi đi như thế nào?” Và từ sau đó, hãy nhìn vào nhạc và nghe bằng tai.
BÀI LIÊN QUAN
(Bích Thủy lược dịch)
 
 
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX