Nói chuyện sáng tác
Harriet Schock: Bài 34 - Nhịp giai điệu
[03/11/2008 11:34:29]
Harriet Schock: Bài 34 - Nhịp giai điệu
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Harriet Schock: Bài 34 - Nhịp giai điệu
Annie Lennox

Bạn không nghĩ tất cả các CD chúng ta phải nghe đều được khấu trừ thuế đấy chứ?

Tôi muốn nói điều đó thực sự quan trọng để nghiên cứu những gì đang tiếp diễn, không chỉ từ một quan điểm ca từ và một quan điểm hoà âm hay thậm chí một quan điểm giai điệu. Nhưng bạn có nghe một chuyện nhỏ mang tên “nhịp giai điệu”?
Tôi có một người bạn thường gõ nhịp trên tay tôi và để ý xem liệu tôi có thể nhận thấy giai điệu hay không. Đôi khi, thật đặc biệt, tôi có thể nhận ra.
Cố gắng gõ ra giai điệu cho “As Time Goes By” trên tay của một người nào đó và quan sát xem liệu cô ấy hay anh ấy có thể đoán ra hay không. Hay “America” từ West Side Story.
Nếu bạn bè bạn từ bỏ, hãy ậm ừ không lời nhịp điệu đó cho họ và họ sẽ lắc lư đầu như ai đó trong chương trình quảng cáo V-8. Sự thực là, ở cả hai ca khúc cũ này, nhịp điệu đều rất đặc biệt. Nhưng đồng thời cũng có một sự thực về phần lớn các ca khúc mà nhịp giai điệu thực sự quan trọng, mang tính quyết định tới đặc tính của nó như các nét đặc trưng khuôn mặt ảnh hưởng tới sự xuất hiện của con người. Dường như đó là một phần giai điệu ít ra được tranh cãi.
Có một cách tập luyện thú vị, đó là giành một tuần chỉ để lắng nghe nhịp giai điệu, bất cứ khi nào trên radio hay CD nhấn lại vào khía cạnh đó.
Hãy xem nơi nào giai điệu bắt đầu trong mối liên quan với việc tính giá trị của "số 1". Hãy xem liệu nó có tương đối trong nhịp phách hay trong “and” hay “oh” như trong “3-oh-and-uh”— bằng các ca từ khác, đảo phách.
Hãy xem liệu tiết thơ có bất đồng với hợp xướng trong mối liên quan này hay không. Đừng bao giờ bận tâm tới trạng thái của giai điệu hay sự tương tác của nó với các hoà âm ngay bây giờ, chúng ta chỉ nghe nhịp các nốt nhạc đang cất lên.
Hãy nghĩ về ca khúc được đề cập ở trên, “As Time Goes By”. Sự nhấn lệch tinh vi quá hấp dẫn trong các tiết nhạc lặp lại. “Bạn phải nhớ lấy điều này”, hình thành sự phối hợp có nhịp điệu lặp lại và thậm chí mặc dù chúng ở trong những cấp độ thang âm khác biệt qua nhiều hợp âm khác nhau, nhịp giai điệu đó tương tự qua 3 tiết nhạc — thậm chí 4, được bổ sung thêm vào.
Vì vậy nhịp của “Thứ bạn phải nhớ này” giống hệt với “một nụ hôn vẫn là một nụ hôn” như là nhịp điệu cho “một tiếng thở dài chỉ là một tiếng thở dài”. Sau đó khi bạn đến với "những thứ cơ bản”, đoản khúc này tiếp tục và các nhịp phách thêm vào.
Dĩ nhiên, tác giả (Herman Hupfeld) không nghĩ chính xác điều này khi viết nó ra, nhưng khi chúng ta phân tích các ca khúc với quan niệm những thứ được làm theo bản năng, đôi khi nó sẽ có được tính chính xác.
Nhịp giai điệu có thể khiến một ca khúc nghe hợp thời và gây ấn tượng sâu sắc hay chân thật và ngô nghê. Không có gì nhấn mạnh rõ ràng hơn sự khác biệt giữa một nhịp điệu tân thời và một nhịp điệu ngớ ngẩn nghe rõ ràng hơn trong lối thể hiện ca khúc nổi tiếng với âm nhạc tồi.
Bạn biết đấy, hồ như các âm thanh đã được lượng tử hoá một cách ngu ngốc. Đi mua sắm có thể trở thành một trải nghiệm đáng sợ khi bạn bất ngờ nghe thấy một giai điệu của Michael Jackson cải biên tương tự một điệu nhảy polka. (Hình ảnh màn diễn xuất "Bad" của Lawrence Welk và bạn đang bắt đầu có được hình ảnh).
Vì vậy khi bạn tự hỏi mình rằng điều gì đã biến một giai điệu hoàn toàn nhạt nhẽo thành một thứ gì đó bạn lúng túng khi được kết hợp cùng, khi những nốt nhạc giống hệt về mức độ: đó là nhịp giai điệu.
Thực tế có nhiều người đã biểu diễn các phóng tác ca khúc riêng của tôi vì vậy đã biến đổi một cách triệt để nhịp giai điệu, có vẻ như một phiên bản trang phục cái tôi coi là vỏ ngoài của nhà thiết kế. Và họ đã quay sang tôi và nói, “Chị đã viết cái đó, đúng không?” Và tôi thực sự muốn nói, “Không, tôi đã viết một thứ gì đó nghe không quan trọng đến thế, nhưng những gì tôi viết đều tiến tới kết cục như thế này”.
Bởi yếu tố này trong giai điệu thường xuyên đi tới chỗ chưa được thăm dò và không hoàn toàn được thừa nhận, mọi người có thể làm ngơ và không biết tới nó. Họ có thể hát ca khúc của bạn, thay đổi trầm trọng nhịp giai điệu và nghĩ họ đang thực hiện phóng tác về nó.
Bây giờ, thỉnh thoảng họ có thể làm phóng tác về nó, thay đổi nó và nó vẫn bất hủ. Nancy Wilson mới đây thu âm một thứ gì đó của tôi và tôi thích những gì cô ấy làm. Nhưng cô ấy là một bậc thầy.
Nhịp điệu, cảm giác và phong cách kết lại thật phức tạp, thật khó để nói về nhịp điệu mà không tách rời nó thành các phong cách. Nhưng nếu bạn muốn nghiên cứu tất cả nhịp giai điệu trong một album, bạn có thể có được CD “Medusa” của Annie Lennox.
Cô có nhiều ca khúc được viết tách ra thành các phong cách như Neil Young và Al Green, Paul Simon và Bob Marley. Lắng nghe tiết giai điệu trong ca khúc “Take Me To The River” của Green/Hodges và so sánh nó với giai điệu tiền hợp xướng và giai điệu hợp xướng. Chúng hoàn toàn khác biệt, nhưng mỗi cái đều thật kỳ diệu. Nhịp của tất cả các phần giai điệu đều biến đổi dữ dội.
Dĩ nhiên, thực hiện việc tập luyện này với một trong các CD của Annie là một điều thú vị bởi cô một mẫu người thể hiện tuyệt vời, dù cô hát các ca khúc lạ thường của riêng mình trong CD “Diva” hay ca khúc của người khác, như cô đã thể hiện trong “Medusa” mới.
Vì vậy nếu bạn bị một thính giả IRS than phiền rằng bạn đang khấu trừ tất cả các CD này như một sự khám phá mới, bạn nên giải thích rằng bạn đang nghiên cứu tỉ mỉ nhịp giai điệu. Sau tất cả, 'động cơ mang lại niềm vui thích không có nghĩa đó không phải là tác phẩm.
BÀI LIÊN QUAN
(Bích Thủy lược dịch)
 
 
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX