Các dòng nhạc » Nhạc Jazzd
Trò chuyện với nhà sáng lập liên hoan jazz Montreux
[04:43 02/06/2006 (GMT+7)]
Trò chuyện với nhà sáng lập liên hoan jazz Montreux 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Trò chuyện với nhà sáng lập liên hoan jazz Montreux

Liên hoan nhạc jazz Montreux có thể được coi có thể được coi là một trong những sự kiện âm nhạc live nổi tiếng nhất thế giới, năm nay bước sang tuổi 40. Montreux có lịch sử đáng nể vì sự hiện diện của các siêu sao toàn cầu.

Ngoài điển hình là điểm đến của nghệ sĩ, các nhà điều hành âm nhạc, nười hâm mộ, Montreux còn là hiện thân của một người đàn ông - nhà sáng lập liên hoan Claude Nobs.

Nobs, năm nay 70 tuổi, chưa hề có ý định nghỉ ngơi. Thậm chí đang chuẩn bị cho Liên hoan kéo dài từ 30/6-15/7, ông đã lại bắt tay cho các dự án tiếp theo. Ít ai ngờ, trước đây, ông đã từng theo đuổi vị trí đầu bếp.

Khi người đồng sáng lập hãng Atlantic Records là Neshui Ertegun thành lập WEA International năm 1973, ông thuê Nobs làm đại diện ở châu Âu. Thay thế cho việc kiếm sống bằng nghề nấu nướng, Nobs chọn lựa ước mơ âm nhạc. Bây giờ, ông là chủ tịch Qũy Liên hoan nhạc jazz Montreux, một tổ chức phi lợi nhuận. Từ năm nay qua năm khác, ông lặng lẽ vùi đầu vào những ý tưởng sáng tạo nên một thiên đường cho các nghệ sĩ. Đó cũng là lý do vì sao liên hoàn này tồn tại đã hơn bốn thập niên và có riêng tiếng nói của mình.

- Ông muốn mời Stones đến Montreux chứ?

Tôi mong họ sẽ có những show diễn quy mô nhỏ tại Montreux. Tôi đã thấy họ ở Boston hai năm trước khi họ đi lưu diễn. Tôi đã mời họ và tất cả đồng ý ngoại trừ Mick Jagger, anh ấy nói 'Claude, tôi không thể làm gì ở một liên hoan nhạc jazz'. Anh ấy nói vui thôi, chứ thực sự họ rất bận rộn.

- Montreux thế nào nhỉ?

Năm đầu tiên, chi phí là 8.000 USD, tôi không thể đi xa hơn được, vì thế với hai người bạn, chúng tôi có ý tưởng tổ chức cuộc thi tài cho các ban nhạc jazz.

Montreux Jazz là một thương hiệu. Năm 1977, chúng tôi gọi là Montreux International Festival nhưng mọi người cảm thấy không thích hợp. Chúng tôi lại gọi là Montreux Jazz.

- Jazz thế nào với ông?

Tôi chỉ nói rằng, thế giới jazz thức tỉnh tôi.

- Ông nghĩ thế nào về một cách mạng jazz?

Có lẽ hơi buồn vì những nhà cách tân đích thực đều đã đi xa, ngoại trừ có lẽ là Oscar Peterson, Sonny Rollins và Ornette Coleman. Tất cả những nghệ sĩ mới đều tiếp cận với rất nhiều công nghệ, nhưng không có cảm giác đích thực trong đó. Có thể tôi loại trừ Michael Brecker nhưng không may Brecker đang ốm.

- Montreux là một nơi yên ắng, không thích hợp cho một liên hoan âm nhạc lớn?

Sau rất nhiều năm tôi vẫn phải tranh luận với chính quyền ở đây. Những năm đầu quả thật rất khó khăn, nhưng khi chúng tôi thực hiện các buổi hòa nhạc với Stones hoặc Led Zeppelin, dù không có quảng cáo gì, mọi người khắp châu Âu vẫn đổ dồn về. Tất cả đều tóc dài, ngủ trong công viên, hút những gì có thể hút, và người dân ở Montreux thì bị sốc.

- Năm nay vẫn có những nghệ sĩ thường xuyên diễn ở Montreux?

Chính xác. Ví dụ như Carlos Santana sẽ biểu diễn trong ba đêm. Carlos nói với tôi những gì anh ấy cảm thấy thích ở nơi tôi. Không hề có đả động tiền nong, bởi đây là tổ chức phi lợi nhuận. Khi các nghệ sĩ tới đây, chúng tôi đều nói với họ rằng, chúng tôi không có nghiệp đoàn, không có giới nghiêm. Nếu may mắn, chúng tôi vẫn có các nghệ sĩ và khán giả tâm huyết. Mọi người sẽ có khoảng thời gian thú vị.

Chúng tôi yêu quý những người sẽ ở với chúng tôi trong ba đêm, như B.B. King, người luôn làm vậy. Năm nay, ông ấy sẽ chơi blues trên chiếc thuyền đi quanh hồ.

- Ông dự định có chương trình thể hiện sự ngưỡng mộ với người đồng sáng lập Atlantic Records - Ahmet Ertegun.  this year. Ông ấy từng giúp ông chọn lựa các nghệ sĩ?

Ahmet rất thú vị. Tôi nói với anh ấy ý định tổ chức. Anh ấy nói "được thôi, anh có thể làm thế nhưng để tôi gọi cho vài gã đã. Rồi anh ấy nhấc phone và gọi cho Jimmy Page, Kid Rock, nói họ nên tới Montreux, tất cả đều đồng ý.

- Ông có thể giải thích về sự trường thọ của liên hoan này?

Có thể do sự bướng bỉnh và khát vọng của tôi. Nhưng hiện nay chúng tôi vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Nếu điểm qua lịch trình các liên hoan tổ chức trong mùa hè ở Thụy Sĩ - đất nước của 6 triệu dân - bạn có thể có tới một trăm sự kiện.

- Làm sao ông có thể duy trì vị trí của mình?

Kể cả có rất nhiều liên hoan âm nhạc, vẫn cần phải tổ chức một sự kiện có chất lượng. Chúng tôi có một hệ thống âm thanh hoàn hảo. Có những màn hình lớn cho phép khán giả theo dõi chương trình biểu diễn. Dù sao đây vẫn là một liên hoan nhỏ, những đại sảnh chính có sức chứa không lớn, Stravinsky Hall - 4.000 người, Miles Davis - 1.500 người và Casino là 1.000 người. Không thể so sánh với những liên hoan tổ chức tại điểm có sức chứa 50.000 người. Ở đây có nhiều người chú trọng tới chất lượng, họ không muốn mình bị bỏ quên tại nơi xa xôi hẻo lánh, đó là một phần hấp dẫn của Montreux.

- Theo ông, ở cương vị nhà sáng lập, Montreux có thể là kiểu mẫu cho các liên hoan khác không?

Chúng tôi có những nét riêng, có thể là một kiểu mẫu ở khía cạnh đa dạng về thể loại. Quan điểm của tôi ngay từ khi bắt đầu là tiến tới những xu thế khác nhau và mang những người hâm mội mới tới liên hoan. Đã 40 năm trôi qua, chúng tôi có thể thấy những khán giả tham gia từ buổi đầu tiên, giờ đây vẫn tới với con cháu họ. Bạn tạo ra mọt nơi mọi người có thể tới cùng bạn bè và con trẻ, nó giống như một hội chợ gia đình, dành cho người 15 tuổi và cả người như tôi.

- Có nghệ sĩ nào từ chối lời mời diễn ở Montreux?

Vì tiền thì không. Chúng tôi có vài người từ chối vì lý do sản xuất.

- Có ai ông rất muốn mời nhưng chưa từng làm được?

Monk! tôi là một fan lớn của Thelonious Monk. Tôi gọi cho vợ anh ấy hỏi về lịch trình làm việc, cô ấy trả lời đang bận. Tôi gọi lại câu trả lời vẫn thế.

- Những nghệ sĩ nào ông gặp để lại cho ông ấn tượng sâu sắc?

Tất cả đều rất thú vị, họ rất chuyên nghiệp và tôi ngưỡng mộ tất cả, đều tiên là với Van Morrison, rồi tới B.B. King. Và Miles hay Nina Simone...

- Có nghệ sĩ nào bỏ show không?

Trong suốt 40 năm qua, có duy nhất UB40 do vấn đề kỹ thuật.

- Và chương trình nào nổi bật?

Rất nhiều. Trở lại năm 1968 là tiết mục của Bill Evans. Năm 1969 là pianist Les McCann và saxophonist Eddie Harris.

- Dường như ông rất thích nhạc Brazil?

Bắt đầu từ Andre Midani và từ Midem, nơi tôi nhìn thấy những nghệ sĩ Brazil đầu tiên. Rồi tôi tới nước này và thấy rằng, nhạc Brazil không chỉ là những gì chúng ta biết: samba và bossa nova - ở đây có rấtnhieeuf thể loại từ nhiều vùng miền khác nhau.

Tôi ấn tượng nhất là lúc Ellis Regina và Hermeto Pascoal biểu diễn cùng nhau. Hermeto là một nghệ sĩ khác thường, một trong rất ít người Miles Davis gọi là thiên tài. Vào cuối show của Elli, tôi nói với Hermeto, 'tại sao lại không song tấu nhỉ?'. Anh ấy thể hiện một nhạc phẩm kết hợp giữa jazz và nhạc Brazil. Họ bước ra sân khấu, thực hiện một số ca khúc bossa nova truyền thống, thật đáng kinh ngạc.

- Hai năm trước, sức khỏe của ông có vấn đề, bây giờ ông cảm thấy thế nào?

Tôi thật may mắn, tôi đã vượt qua những giai đoạn thập tử nhất sinh. Tôi đã phải phẫu thuật sau chuyến đi đến vùng viễn đông. Bác sĩ nói tôi có thể bị đột quỵ. Tôi thực sự may mắn và cảm thấy sức khỏe rất tốt.

- Sau đó, ông cảm thấy sẵn sàng tiếp tục công việc?

Đó là câu hỏi tôi tự hỏi mình từ hồi kỷ niệm liên hoan jazz tròn 10 tuổi.

- Ông cảm thấy vẫn trong thực tế của 40 năm trước chứ?

Đây là một thách thức. Tôi nhận ra những thay đổi trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tôi tin những người trong đội ngũ của mình.

- Có bao giờ ông nuối tiếc vì không trở thành một đầu bếp cừ?

Không khi nào!

(DT - Theo Billboard)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX