Nói chuyện sáng tác
Chủ thể cảm xúc trong ca khúc
[07:27 10/08/2006 (GMT+7)]
Chủ thể cảm xúc trong ca khúc
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Chủ thể cảm xúc trong ca khúc
Linda Ronstadt

Tôi không thích những người theo mẫu rập khuôn, trong cuộc sống và trong ca khúc. Mặc dù vậy, gần đây tôi vẫn quan sát điều này trong ca từ ca khúc, đặc biệt khi nó xuất hiện trong cách nhìn một mối quan hệ đổ vỡ.

Dù là đàn ông hay phụ nữ sáng tác ca khúc, nếu ca sĩ là nam, quan điểm thường là, “Có gì xảy ra nhỉ? Tôi nghĩ mọi thứ tốt đấy chứ”. Nếu ca sĩ là nữ, thể hiện thường sẽ là, “Tôi cố gắng kể cho bạn nghe hàng trăm lần” hay “Tôi biết sẽ thất bại”.
Bằng cách này hay cách khác, cố gắng đảo ngược những vấn đề này và có một phụ nữ hát ca khúc có nội dung, “Nếu có mùi trong hộp sữa, thì đó là lần đầu tiên tôi biết xảy ra chuyện”, đó chính là chủ đề của “That Ain't No Way To Go“, dường như hoàn toàn nằm ngoài nhân vật. Tương tự như có một phụ nữ tán thành cách nhìn trong “Phones Are Ringing All Over Town” sẽ không có vẻ phù hợp.
Nhân vật trong ca khúc này, cũng là một người đàn ông, đã nói “Bệnh viện, bạn bè của cả hai người, anh ấy biết cô ấy không bao giờ bỏ anh, cô ấy chỉ ở đâu đó . . .” nhưng chuông điện thoại reo vang khắp thị trấn và cô gái thì đang trên máy bay. Martina McBride thuyết phục rằng việc ca hát này là cô đang hát về người phụ nữ đã thiêu trụi căn nhà trong “Ngày quốc khánh”. Dù sao, chúng ta cũng không chứng kiến có những người vợ gọi điện tới bệnh viện khi chồng của họ ở trên máy bay, bỏ lại họ trong căn nhà cháy.
Bây giờ, tôi biết điều này sẽ dẫn tới kích động các đồng nghiệp của tôi, những người nổi khùng chống lại khái niệm có sự khác biệt về giới. Có lẽ thực sự không có nhiều khác biệt, nhưng có một chút sai khác trong nhận thức chung về quan điểm của họ. Mọi người nhận thức được rằng có sự khác biệt giữa cách cư xử thông thường của một người đàn ông và một người phụ nữ khi họ cắt đứt mối quan hệ. Và trong khuôn mẫu có sẵn luôn ẩn chứa sự thật. Có lẽ điều đó bắt nguồn từ môi trường và hoàn cảnh, thậm chí cả định kiến, nhưng đó vẫn là cách mọi người lĩnh hội suốt thời kỳ đó.
Trường hợp ngoại lệ đáng kể, dĩ nhiên, với người đàn ông cố gắng kể cho bạn - một phụ nữ rằng “By The Time I Get To Phoenix” của Jim Webb nói về một phụ nữ không bao giờ có ý niệm rằng anh ta sẽ ra đi. Vì vậy đó là những ca khúc tiến tới chống lại mẫu rập khuôn thành công. Khi Nik Venet sản xuất “Different Drum", anh có Linda Ronstadt hát “Tôi không nói em không xinh xắn, tôi chỉ bảo tôi không sẵn sàng cho bất cứ ai, cho một điều gì hay nơi nào”. Ca khúc này do một "đấng mày râu", Michael Nesmith viết, nhưng đó là một trong những lần đầu tiên, một phụ nữ ra lời tuyên bố trong thu âm, và điều đó đã làm nên lịch sử. Hiện nay đó là chuyện "cơm bữa".
Trong “You Can Feel Bad” của Matraca Berg và Timothy Krekel, người phụ nữ đang kể về người đàn ông đã rời bỏ cô ta, cô đã biết điều này từ lâu, nhưng anh có thể hình dung ra cô sẵn sàng đọc mọi bức thư tình anh cần tới.
Theo cách khác, Willie Nelson đề cập tới về sự tan vỡ bằng việc đưa ra những quy chuẩn trách nhiệm. Anh nói có lẽ không làm điều này, có lẽ anh không làm điều kia . . . danh sách này khá dài. . . nhưng chí ít anh đã nghĩ về cô. Vì một lý do nào khác, tôi không thể nghe được một phụ nữ nói như thế. Nếu một phụ nữ biết đó là những chuyện cô không nên làm, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho họ bởi lời nói, “Nhưng em luôn ở trong tâm trí tôi”.
Ý niệm đầy tính lãng mạn của một kẻ liều mạng tuyệt vọng, người không bao giờ cho phép bất cứ ai quá thân thiết. Con người ấy có thể tự thể hiện mình mà không cần hành động. Anh thực sự yêu cô và kể cả những lúc anh không bên cô, anh vẫn nghĩ về cô. Với bất cứ ai từng yêu một gã cowboy, điều này thành ra tốt hơn là không có gì. Vì vậy, bài hát luôn khiến tôi rơi lệ, cho dù cách nhìn khờ khạo trong đó.
Khi Bonnie Raitt hát “I Can't Make You Love Me“, cô đơn giản nhìn vào trạng thái tuyệt vọng và thoả hiệp với nó. Cô sẽ cảm thấy sức hút khi họ bên nhau nhưng anh thì không. Cô không đòi hỏi thêm điều gì mỗi đêm, cốt để gây ảnh hưởng với anh. Cô chỉ nhìn nó theo cách nó có. Nik Venet, cố vấn đồng thời là nhà sản xuất của tôi, đã nói rằng đàn ông sẽ muốn nghe ca khúc đó bởi nó nói lên những điều họ cảm thấy về một người nào đó họ yêu. Nhưng họ sẽ muốn nghe bài hát qua một người phụ nữ.
Khi Richard Thompson nói, “Tôi đã hiểu lầm, tôi nghĩ cô ấy nói ‘chúc may mắn', thì cô lại nói ‘tạm biệt”, anh sử dụng nhân vật của mình (bản thân anh, trong ca khúc) để tạo ra ca từ mang tính châm biếm. Anh thậm chí thể hiện mãnh liệt hơn trong “Read About Love”, nơi anh nói “Vì vậy tại sao em không than van và thở dài? Tại sao em ngồi đó và khóc? Anh đã làm mọi thứ nên làm, nếu có điều gì đó sai lầm, khi ấy chính là em/Anh biết những khoảng cách của một phụ nữ, anh thực sự đã đọc về tình yêu”.
Anh là bậc thầy trong sự mỉa mai bằng cách đưa ra tính cách của người nào đó không có một dòng tư tưởng. Tôi gọi đó là trường trào phúng Archie Bunker. Vâng, có những người nghĩ Archie Bunker tán thành quan điểm của họ và coi anh là một anh hùng. Họ không biết họ đang bị nhạo báng cùng với anh trong show truyền hình “All In The Family”. Richard Thompson chế nhạo tầm nhìn thiển cận ấy. Nhưng liệu có thể là một phụ nữ hát ca từ đó không? Tôi không nghĩ vậy.
Một bài hát thú vị của Bruce Larsen, viết năm 1995, mang tên “Flowers Every Sunday” đặt ra cách nhìn mới về kiểu khuôn mẫu của nhân vật, có người đàn ông cứu vãn một mối quan hệ bằng việc tự thể hiện tình cảm của mình. Nó tương tự với hit Kenny Rogers mới, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là Bruce đã viết nó hơn 5 năm trước.
“Một điều gì đó đã xảy ra hôm qua
và tình cờ tôi thấy được
và tôi chắc rằng bạn có thể nói
Tôi đã chợt gặp cái phao trước khi chìm nghỉm.
Bạn thấy đấy, khi tôi tìm được điện thoại,
Cô ấy lại đang nói chuyện với bạn
Và tôi định bỏ máy xuống,
Nhưng một chuyện gì đó khiến tôi lắng nghe.
Và tôi cảm thấy lúc ấy mình như trẻ con,
Bởi tôi thường không hành động theo cách đó
Nhưng tôi để ý thấy cô ấy khóc,
Và đó là khi tôi nghe cô ấy nói
Cô ấy nói chuyện đó gần như đã qua, anh không còn yêu em nữa
Không còn đi dọc sông hay hôn ở cửa
Không còn những bông hoa tươi thắm mỗi chủ nhật, hay nhảy múa dưới mưa
Tôi thấy tốt hơn là ra đi thanh thản, và tránh cho mọi người khỏi bị quấy rầy.
Với thời gian chầm chậm trôi,
Tôi vẫn cứ nghe mọi lời nói
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy hạnh phúc,
Làm sao một người đàn ông có thể không nhìn thấy
Quên đi dễ dàng thế sao,
Những chuyện nhỏ bé có thể có nghĩa gì.
Và khi tôi bắt đầu rơi vào bóng tối
của một đêm dài sẽ không kết thúc
Tôi tự hứa,
Không bao giờ nghe những lời nói đó một lần nữa
'Bởi tôi sẽ không để nó trôi qua,
Khi mỗi ngày tôi càng yêu cô ấy hơn
Chúng tôi sẽ đi dọc bờ sông,
Và tôi sẽ hôn cô ấy ngay ngưỡng cửa
Mỗi chủ nhật cô ấy sẽ nhận hàng đoá hoa tươi,
Nhảy múa mỗi lúc dưới mưa
Và tôi sẽ khiến trái tim cô ấy trở lại yên ả,
Và tránh quấy rầy mọi người.
Vâng, tôi sẽ khiến trái tim cô ấy trở lại yên ả,
Và tránh quấy rầy mọi người.
Dĩ nhiên, có những ca khúc tan vỡ khác vượt ra khỏi quy chuẩn của thể loại. “Big Yellow Taxi” của Joni Mitchell nói về những gì chúng ta đã làm cho thế giới với những gì chúng ta làm cho nhau . . . “Không phải lúc nào dường như nó cũng ra đi. . . Bạn không hề biết mình có được những gì cho đến khi nó tuột khỏi tay. . . .
Và khi ấy có Dylan, người đã nhìn vào chủ đề này từ mọi khía cạnh. Một trong những thứ cá nhân tôi ưa chuộng nhất là đoạn ca từ súc tích trích từ “Never Gonna Be the Same Again”, “Ta giành cho con một điều gì đó để nghĩ tới, bé con ạ, mỗi lần ta thấy con. Đừng lo con yêu, ta không có ý định bỏ đi, ta chỉ thích đọc được ý nghĩ của con”. Và Henley, Souther cùng Campbell đưa chúng ta qua mọi cảm xúc hợp lý trong “Heart of the Matter” và rồi chúng ta trong sự thăng hoa. “Em đã nghĩ về sự tha thứ, tính khoan dung, thậm chí nếu anh không còn yêu em”.
BÀI LIÊN QUAN
-
(Bích Thuỷ - Lược dịch)
 
 
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX