Tản mạn trong sắc hương Tây Bắc
[10:15 13/12/2003 (GMT+7)]

Hoà tấu Cồng chiêng Mường

Nằm cách Hà Nội 80 km về phía Tây, tại thị xã Hoà Bình, nơi có dòng thuỷ điện nổi tiếng cả nước là “căn cứ” của Đội Văn nghệ dân gian các dân tộc Hoà Bình. Dù chỉ là một đội văn nghệ thuộc công ty du lịch tỉnh, sinh ra nhằm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế, các tiết mục hoàn toàn tự dàn dựng, tự học hỏi theo lối... truyền khẩu, song phải nói các chương trình của đội rất phong phú với lối trình diễn chuyên nghiệp và đặc biệt là nhiều bài còn lưu giữ được lối thể hiện đậm nét dân gian xưa của các dân tộc trong tỉnh Hoà Bình.

 

Người ta bảo, khách tìm về Hoà Bình thường là đi du lịch, ăn uống (các món đặc sản: gà ri, chim rừng, cơm lam...) hoặc là về nghỉ ngơi ở một trang trại nào đó - còn tôi tìm lên đây cùng những tò mò thú vị. Có lẽ một phần là ...bản năng phụ nữ sau khi nghe lỏm được câu thì thầm (đầy chủ ý) của chồng chị bạn với chàng trai trẻ bên cạnh: "Các cô gái ở đây tuyệt lắm, cứ gọi là...thoải mái!". Nhưng một phần lớn nữa là do thói quen... nghề nghiệp! Bởi theo nhận xét của các nghệ sĩ đương đại có xuất phát điểm từ các "tay" biểu diễn hoặc nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền thì những nghệ sĩ, gọi vui là "vĩ nhân tỉnh lẻ" của đội văn nghệ dân gian Tây Bắc này có một ...đôi tai rất nhạy. Họ không hề biết một nốt nhạc, càng không biết đọc một bản nhạc thế nào. Thế nhưng họ có thể chơi điêu luyện một bản nhạc cổ của quê mình (dĩ nhiên là theo những gì họ đã thuộc bằng cách nghe trước đó). Thậm chí không khó khăn gì khi họ chơi một bản nhạc đương đại hoàn toàn ngẫu hứng (chắc chắn là cũng bằng cách lắng nghe và theo sơ đồ đã giải thích).

 

Vì điểm đến của chúng tôi là Đội Văn nghệ dân gian các dân tộc Hoà Bình, chạy xe máy chưa đầy tiếng rưỡi chúng tôi đã có mặt tại "bản doanh" của đội. Trước mắt tôi, cheo leo trên lưng chừng núi là khu nhà sàn thoáng đãng, im lìm trong không khí thanh khiết, mơ màng của núi rừng Tây Bắc buổi trưa mùa đông. Khác với mường tượng của tôi về những con người hiền hoà, chăm chỉ, đón khách lạ với cái nhìn nhanh và nụ cười ngượng nghịu, họ đã đón cả đoàn với tiếng reo vang và một khúc nhạc ngẫu hứng rộn rã, tươi vui bằng trống, chiêng và bộ gõ. Có thể đây là cách đón người thân vì trong đoàn có "tay trống" Sơn-X (Nguyễn Xuân Sơn), anh đã chu du đến đây và ở lại một tháng để hướng dẫn anh em chơi nhạc đương đại.

 

Nhìn những gương mặt sáng rỡ, trẻ trung và nụ cười thân thiện của các chàng trai, cô gái trong đội, tôi thầm ngạc nhiên vì sự đồng đều về ngoại hình của họ. Nhưng ngạc nhiên hơn là khi họ biểu diễn. Không ai kém ai, mỗi người đều thể hiện nét tài hoa, điệu nghệ của mình trong từng tiết mục biểu diễn. Dường như ai cũng biết múa và biết chơi thuần thục ít nhất một nhạc cụ.

 

Có thể nói anh chị em trong đội đã được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, hoặc người tuyển chọn đã ăn may hoặc con người xứ sở này có năng khiếu bẩm sinh và niềm say mê đặc biệt về âm nhạc. Nếu không thế thì chẳng dễ gì mà những nghệ sĩ không chuyên, không đào tạo bài bản, chính quy - chỉ được hướng dẫn sơ qua trong thời gian ngắn - lại có thể trình diễn nhuần nhuyễn và điêu luyện như vậy.

 

Trong chương trình biểu diễn của đoàn không thiếu các tiết mục đòi hỏi sự khéo léo và tài năng của người nghệ sĩ như Múa chuông (điệu múa dân gian dân tộc Giao Tiền - Hoà Bình). Điệu múa yêu cầu người thể hiện có những bước nhảy thuần thục, vừa mềm mại, vừa dứt khoát mà phải toát lên nét duyên dáng, tình tứ qua đôi chân nhún nhảy, qua tiếng chuông lắc trên tay, qua ánh mắt nhìn say đắm và tiếng reo vang náo nức...

 

Múa Xênh Tiềng dân gian Mường

Như vậy, cùng một lúc, điệu múa đòi hỏi sự hoà quyện giữa tâm hồn và hình thể của người trình diễn. Điều này là bắt buộc vì từ xa xưa, múa chuông đã là một hoạt động nghệ thuật không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người Dao. Bởi nó là sự kết hợp giữa nhảy múa, một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Dao (cả Dao Tiền và Dao Sa Hoàng) và chuông, một vật dụng đặc trưng được dùng đến trong nhiều lễ hội.

 

Hay điệu múa Kèn lá gọi người yêu (dân tộc H'mông). Điệu múa này xuất hiện vào những đêm trăng hoặc vào dịp Tết đến, xuân về để các chàng trai, cô gái tỏ tình với nhau. Họ trao nhau những tiếng kèn môi, ngỏ lòng mình qua từng động tác múa tinh tế, ý nhị, rất độc đáo. Do vậy, bên cạnh múa giỏi, người trình bày cần phải có biệt tài sử dụng lá rừng làm khèn, hát lên những làn điệu rạo rực tình yêu hoặc nỗi niềm xót xa, phiền muộn...

 

Đặc biệt hơn là điệu Múa bông (dân tộc Tày). Một điệu múa tôn vinh người phụ nữ, tôn vinh sắc đẹp và tâm hồn họ. Qua đây mới thấy, từ lâu đời, người phụ nữ không chỉ được công nhận, dù thầm lặng, là "nội tướng" trong gia đình mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Họ không chỉ trồng bông, dệt vải mà còn biết làm đẹp cho mình, cho cuộc đời qua từng "tác phẩm" kết tinh từ mồ hôi, nước mắt. Trong trang phục váy dài, áo bó chẽn truyền thống, các cô sơn nữ duyên dáng, thon thả mà khoẻ khoắn dập dìu cùng chùm quả bông trên tay, say sưa múa...

 

Có thể thấy, trong các loại hình nghệ thuật dân gian, các nghệ nhân khi trình diễn, chưa bao giờ đơn thuần chỉ thể hiện tác phẩm mà còn gửi gắm cả tâm hồn mình trong từng động tác, làn điệu...Điều này chắc không thể chỉ luyện tập mà có, nếu như trong mỗi người không có một niềm đam mê, một năng khiếu tự thân...

 

Giải đáp những thắc mắc của tôi cô Bùi Thị Phin - phó trưởng đội, chỉ đạo nghệ thuật - cho biết: Phải rất vất vả cô mới tìm kiếm được số lượng diễn viên như thế này. "Khi vào bản vận động, bà con không muốn cho con em mình đi, sợ người khác lợi dụng làm điều xằng bậy. Chưa kể tới những lời xúi giục, nói xấu của những người thiếu thiện chí. Chưa hết khó khăn, vì đã chọn được rồi, còn phải bồi dưỡng, tập luyện. Nhiều em có khả năng rất tốt, nhưng lên đội, mới học tập xong đã bỏ đi lấy chồng, thế là lại công cốc!"

 

Dẫu vậy, đây mới là một nửa khó khăn, bởi có diễn viên nhưng không có tiết mục biểu diễn thì cũng bằng thừa. Đặc thù của đội là biểu diễn văn nghệ dân gian các dân tộc tỉnh Hoà Bình, vậy nên các tiết mục không thể tự biên, tự diễn được, cũng không thể lấy ở các nơi khác về, chỉ còn cách là mày mò, học hỏi trong dân, đi sâu vào bản...

 

Cũng như các loại hình nghệ thuật dân gian khác ở Việt Nam, các loại hình nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Hoà Bình cũng trong tình trạng đang ngày một mất dần, có còn chăng cũng chỉ là một vài nghệ nhân tuổi đã xế tà.

 

Ví dụ như điệu múa Xinh tiền (Xênh tiền), một điệu múa dân gian dân tộc Mường, là một loại múa cổ, có từ xa xưa, nhưng đã bị thất lạc rất lâu, đến nỗi qua nhiều thế hệ, người ta đã cho rằng: Người Mường không có nghệ thuật múa. Nhưng khi đi sâu vào các làng bản tìm hỏi, cô Phin đã gặp được một cụ già, dân bản thường gọi là Bố Ợm, 84 tuổi ở xã Quy Hậu, Tân Lạc. Bố Ợm cho biết: Người Mường có nghệ thuật múa. Và trong trí nhớ của cụ còn sót lại điệu Xênh tiền. Phải mất thời gian rất lâu cùng với sự giúp đỡ của một mế, cũng đã rất già trong bản, cô Phin mới dựng lại được điệu múa này cùng với trang phục của nó.

 

Độc tấu Sáo H'Mong

Xênh tiền có thể được coi là một trong những loại hình nghệ thuật còn lưu giữ được nhiều nét cổ xưa truyền thống nhất của người Mường. Cả về âm nhạc và điệu múa (trong đó có trang phục) vẫn còn đậm chất dân gian với các yếu tố: Những nhạc công trong dàn nhạc "cò ke ống sáo" của người Mường chơi theo kiểu Hoà tấu bè tòng: các loại đàn đan xen hỗ trợ nhau. Đặc biệt chất ngẫu hứng, ứng tác tại chỗ, một đặc điểm nổi bật của âm nhạc dân gian Việt Nam được thể hiện rất rõ ở đây. Nhất là với các "tài tử" xênh tiền, vì ngoài vai trò tham gia tạo nên âm sắc của dàn nhạc, như một nhạc công, những "cây" xênh tiền còn tạo nên những điệu múa điêu luyện theo xúc cảm của nghệ nhân mà không theo quy tắc nào. Vốn xuất hiện trong những nghi lễ cúng tế, hội hè đầu năm, được mùa mà trang phục của Xênh tiền không dùng như ngày thường, bao giờ người ta cũng dùng cổ lang thừa, kiểu cổ dành cho trang phục lễ hội để biểu diễn Xênh tiền.

 

Bên cạnh Xênh tiền, dân tộc Mường còn để lại nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác mà qua sự thể hiện của các nghệ nhân, nghệ sĩ của đội văn nghệ dân gian các dân tộc Hoà Bình còn giữ được đậm nét dân gian như múa "Quạt cọ" (hay còn gọi là múa quạt dâu, quạt ma). Đây là điệu múa mang nặng sự thành kính, trang nghiêm nhưng cũng rất mềm mại, dùng trong các đám tang, để các cô con dâu, cháu dâu quạt hầu linh hồn người đã khuất, thể hiện lòng hiếu thảo. Hát ví mời trầu là một dẫn chứng, cũng như hát Mời trầu của Quan họ Bắc Ninh, hát Mời trầu ở đây thường dùng trong dịp lễ hội hoặc hát giao duyên.

 

Nhưng khác với hát Quan họ, Hát mời trầu Mường Động là lối hát thơ, một làn điệu ví đúm, cùng một cây nhị phụ hoạ. Độc tấu kèn Mường Bi cũng hết sức độc đáo. Được sinh ra ở một vùng đất cổ, có nền âm nhạc phong phú, kèn Mường Bi hết sức đặc biệt. Dăm kèn làm từ chiếc tổ sâu ít thấm nước, tạo ra âm sắc mềm mại mà dịu buồn. Kỹ thuật truyền hơi liên tục trong lúc đang thổi làm cho bài nhạc thêm cảm giác miên man không dứt và êm ái, cuốn hút người nghe. Đôi khi tiếng kèn làm người ta liên tưởng tới tiếng thở dài của cô gái trong đêm vắng nhớ người yêu.

 

Phải nói rằng, trải qua 10 năm hình thành và từng bước gây dựng được cho tới ngày nay, Đội Văn nghệ dân gian các dân tộc Hoà Bình đã khẳng định được hướng đi vững chắc của mình. Dù không hẳn mục đích của đội là nhằm gìn giữ và phát huy vốn nghệ thuật dân gian Việt Nam, nhưng việc tìm tòi và khôi phục lại vốn nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã một phần làm đẹp hơn, dầy hơn vốn nghệ thuật cổ truyền quý giá đang ngày thưa thớt và "ra đi" cùng các cụ nghệ nhân.

 

Cô Bùi Thị Phin cho biết: "Hầu như các tiết mục của đội đều cố dựng theo lối cổ, theo chỉ bảo của các nghệ nhân dân gian. Dĩ nhiên có tiết mục phải chắp nhặt ở người này một ít, người kia một ít, có khi phải tưởng tượng, rồi vừa khôi phục lại vừa điều chỉnh cho phù hợp. Nếu có biến tấu thì chủ yếu là biến tấu ở múa, nhưng cũng chỉ dám chỉnh sửa một chút trên cơ sở có sẵn để cho thành một tiết mục văn nghệ biểu diễn, chứ không khác xa lối cổ là mấy. Còn âm nhạc thì hầu như là vốn cổ, vì chẳng ai ngoài các nghệ nhân được truyền nghề từ nhỏ được mời đến đây "chơi" và truyền nghề cho lớp trẻ kế tiếp cũng theo lối dân gian là truyền khẩu. Có lẽ bởi thế mà anh em văn nghệ sĩ nơi khác đến thường nhận xét diễn viên của đội có đôi tai...rất thính, rất nhạy."

 

Nhìn chung, đội có độ tuổi rất trẻ. Ngoài ba nghệ nhân được mời đến thì anh em diễn viên ở độ tuổi trung bình là 20, 21 tuổi song đời sống của anh em còn hết sức khó khăn, vất vả. Ngoài biểu diễn, cả đội còn phải làm rượu cần, in thu băng đĩa, hình ảnh, bỏ vốn đầu tư mua hàng lưu niệm về bán (các khoản thu này đem lại 1/3 thu nhập cho toàn đội).

 

Bởi là một đơn vị kinh doanh, nên ngoài trả lương cho anh em, nguồn thu được từ đội còn phải nộp thuế cho nhà nước. Thời điểm đạt doanh thu cao, đội đã nộp cho nhà nước năm trăm hai mươi triệu đồng, lương anh em bình quân là năm trăm tám mươi ngàn đồng.

 

Múa Quạt dân gian Mường

Chính vì phải trang trải nhiều khoản mà đội ít có kinh phí đào tạo cán bộ, diễn viên. "Mặc dù loại hình nghệ thuật dân gian này không còn nhiều, không lưu giữ bằng văn bản, nhưng nếu có thời gian, nhân lực và kinh phí đi vào các làng bản sưu tầm, chắc cũng không phải thất vọng và phí công vô ích" - cô Phin tâm sự - "Nhưng kẹt một nỗi là còn quá nhiều khó khăn, thậm chí đội được mời đi biểu diễn ở nước ngoài lấy tiền cũng không đi được. Đơn giản, như có lần một đoàn Hàn Quốc sang khảo sát, tham quan, xem đội biểu diễn, thích quá đã mời sang đó biểu diễn trong lễ hội một tháng. Nhưng tỉnh không đồng ý cho đi vì đi thì còn ai ở nhà phục vụ khách du lịch? Đào tạo gấp thì không kịp, có muốn tuyển thêm người để dự bị thì không có kinh phí, không đủ tiền để trả lương. Đành chịu vậy!"

 

Khi hỏi về ước mơ của cô, cô Phin đã xúc động nói: "Nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Hoà Bình rất giàu và đẹp. Tôi không sợ hết, sợ mất, sợ nghèo mà chỉ sợ không có sức để làm, không có tiền, không có thời gian để thực hiện. Giá như được một khoản đầu tư nào đó, tôi sẽ khôi phục thêm được các tiết mục dân gian, mở rộng quy mô hoạt động của đội. Tôi cũng muốn nâng cao hiểu biết, trình độ tác nghiệp cho cán bộ, diễn viên, nhưng ước mơ này vẫn còn bỏ đó..."

 

Nói rồi cô Phin nhìn xa xăm, có lẽ những mong mỏi của người diễn viên múa xinh đẹp đã từng gắn bó với nghệ thuật dân gian từ khi còn ở đoàn văn nghệ Hà Sơn Bình năm xưa, cùng các tiết mục mới, mang đậm sắc màu các dân tộc vùng Hoà Bình, vẫn như mùa xuân, còn lơ lửng ở đỉnh núi phía xa....

 

(Hoà Bình, mùa đông 2003)

Thục Nhi

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX