Cám ơn Tiếng hát đã nuôi lớn tâm hồn con
[2017-10-12 20:40:18]
Cám ơn Tiếng hát đã nuôi lớn tâm hồn con 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Cám ơn Tiếng hát đã nuôi lớn tâm hồn con

GĐX - Sau 16 năm theo đuổi nghiệp ca hát, đêm 11/10/2017, Nguyên Phượng đã có buổi giới thiệu CD “Tí tách ngày xưa” tại quán Cây Guitar Gỗ, số 18 Ký Con, Phú Nhuận. Dưới đây là bài cảm nhận âm nhạc do chính Tú Quyên, cô con gái cưng và cũng là khán giả đã quen thuộc với từng hơi thở của mẹ viết tặng mẹ như một lời “cám ơn tiếng hát đã nuôi lớn tâm hồn con”

 Con nghe mẹ hát từ những ngày còn trong bụng mẹ, và lớn lên cùng với câu hát của mẹ. Có lẽ vì vậy nên dòng chảy âm nhạc trong con khác với đa số bạn bè cùng trang lứa, khiến bạn bè đều thắc mắc, thậm chí ngạc nhiên, mỗi khi con nhẩm lời theo “Bà mẹ Ô Lý”hay “Gọi em là đóa hoa sầu”. Từ lâu, nghe những giai điệu xưa cũ vẫn luôn là một thói quen trong con, nhưng để thực sự là lắng nghe mẹ hát, thì có lẽ chỉ mới ngót nghét mười năm nay thôi mẹ nhỉ? 

Con không am hiểu các ca khúc xưa cũ còn già hơn cả tuổi đời của con, nhưng con vẫn luôn đắm chìm với những câu từ mẹ hát. Không phải con nói những lời này với vì con là con gái mẹ, mà con nói như một khán giả hâm mộ ca sĩ Nguyên Phượng. Con vẫn luôn thần tượng những giây phút mẹ sống rất thực trên sân khấu, thực với khán giả, và thực với cảm giác của chính mình. Chưa một phút giây nào con thấy mẹ hời hợt với khán giả hay với những ca khúc mẹ biểu diễn. Mẹ luôn hết mình trên sân khấu, luôn trăn trở với từng câu chữ mẹ hát, luôn cầu toàn, luôn muốn bản thân phải tốt nhất, tuyệt vời nhất có thể. Cũng vì vậy, con thương mẹ nhiều, mà cũng xót mẹ thật nhiều. Những giây phút tỏa  sáng nhất, khán giả đều cùng mẹ tận hưởng, nhưng những giây phút cô đơn nhất, mẹ lại giữ cho riêng mình. Mẹ luôn cảm thấy áy náy với khán giả, rằng vì sao mẹ không cố gắng thêm một chút nữa, để mẹ có thể hát hay hơn, hoàn chỉnh hơn. Mẹ cũng không bao giờ xem mình như là một ca sĩ, vì mẹ thấy chưa thể hiện được những ca khúc đúng tinh thần mẹ mong muốn nhất. Mẹ có trăm ngàn suy nghĩ ưu tư, mà con chỉ có thể lặng thầm lắng nghe.

Con vẫn luôn tin rằng, khán giả yêu quý mẹ vì khán giả đồng cảm với mẹ. Bản thân con, là một người trẻ, chưa đủ chín chắn hay trưởng thành để cảm thụ đầy đủ ý nghĩa  những bài hát của thế hệ trước, nhưng con đồng điệu với lời ca của mẹ. Mỗi một bài hát, mẹ đưa con vào một khung cảnh, không gian, cảm xúc khác nhau,vỏn vẹn trong vài phút, mà con lại không muốn bị kéo ra khỏi đó. Con bị cuốn theo, không thể dứt ra được với hồn nhạc mẹ thổi vào từng bài hát, con đắm đuối, say mê với nó. Những khung cảnh trong các ca khúc đó vốn khá xa lạ với con: từ nhỏ đến lớn chỉ  biết xe cộ, đường nhựa và các tòa nhà cao tầng chọc trời, bởi con có biết gì đâu cái thời đó: báo đài không, hình ảnh không; nhưng con bỗng thấy hình ảnh cô hàng nước, đôi vợ chồng nghèo, cụ già, bà mẹ quê, đồng ruộng, ... như hiện ra trước mắt, đẹp đến nao lòng. Con sống với âm nhạc mẹ thể hiện, không chỉ là nghe bằng tai, thấy bằng mắt, mà còn cùng đập một nhịp đập trái tim. 

Tối nay, mẹ ra mắt đĩa CD của mẹ - CD đầu tiên sau nhiều năm ca hát. Có nhiều thắc mắc rằng vì sao không phải sớm hơn, không phải trễ hơn, mà lại là chính lúc này? Với con, đây chính là thời điểm chín muồi nhất. Con xem đĩa CD này như là một cột mốc đánh dấu bước ngoặt của mẹ: Trước đây mẹ chỉ đam mê ca hát, còn bây giờ mẹ có cùng nhịp thở với từng từ, từng dấu lặng, nốt đen, nốt đơn. Âm nhạc không còn là kỹ thuật, cũng không còn có ranh giới hay dở, chỉ là những giây phút trải lòng với những khúc thức đồng điệu. Âm nhạc, ít nhất là âm nhạc của mẹ với con bây giờ, đã thành hơi thở rồi. Trước đây mẹ ưu tư với những gì chưa là tốt nhất, bây giờ mẹ đã có thể chấp nhận những khiếm khuyết mà vốn là đương nhiên (tất nhiên, sau khi mẹ đã cố gắng hết sức). Con vẫn luôn tin rằng, những gì quá hoàn hảo, lại là không hoàn hảo. Con người khiếm khuyết, hoàn hảo lại là một khái niệm vô chừng. Con rất vui khi mẹ đã có thể hạnh phúc chấp nhận cả những giây phút thăng hoa cùng những khoảnh khắc vấp ngã trong âm nhạc. Với con, những khiếm khuyết đó có lẽ là điều để khán giả yêu mến mẹ, vì những gì quá mỹ miều hoàn chỉnh đôi khi lại không thực, mà những gì thực, mới không bị thời gian xóa nhòa.

Khi cầm đĩa CD của mẹ trên tay, con vỡ òa cảm xúc. Là muôn vàn cảm xúc của nhiều cung bậc khác nhau: 

Choáng ngợp với những ca khúc của mẹ. Dù con đồng hành cùng mẹ trên từng chặng đường, con cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ. Mẹ tĩnh lặng, không còn ào ạt cuộn dâng sóng trào, không phải là một cơn giông tố ập đến, mà là một cơn mưa rào đầu mùa, nhẹ nhàng thấm đẫm vào lòng người. Chưa hẳn một cơn mưa nhỏ, lại không để lại ấn tượng. Với những ai cùng nhịp đập, thậm chí chỉ là một thoảng gió nhẹ, vẫn sẽ vấn vương nhiều hơn một ý nghĩ.

Hạnh phúc với sự hòa hợp của mẹ và những người nghệ sĩ cùng song hành. Từ những ngày dựng bài, tập dợt đến lúc thu âm, con không hề có cảm giác đây là một tập thể, mà con có cảm giác như đây là một thể thống nhất. Sự ăn ý giữa mọi người không phải do tập dợt, mà còn do cả tình cảm của mọi người dành cho nhau và cho âm nhạc. 

Ngất ngây với những mảng âm nhạc đa sắc màu của mẹ. Con lạc về cảnh khuya, lại lạc đến vùng quê nghèo, lắng đọng với những giai điệu sâu sắc, ngưỡng mộ mối tình đơn sơ, hòa với cái hào hùng của lòng yêu quê hương, xót thương với tình yêu bất diệt của người phụ nữ Việt Nam. Con như chết lặng.

Mãn nguyện vì mong ước bao nhiêu năm của mẹ đã thành hiện thực. 

Còn nhiều điều nữa con muốn nói với mẹ, nhưng sau hết, con muốn cám ơn mẹ: bởi điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con, chính là được lớn lên từ giọng hát mẹ, để là một bản thể hiểu được thế hệ đi trước đã hát như thế nào, đam mê như thế nào, và sống như thế nào.

Con gái mẹ 
Tú Quyên
11.10.2017
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX