Lý luận - Phê bình
Kinh tế phải hòa nhập nhưng văn hóa thì không!
[03:42 07/09/2003 (GMT+7)]
Kinh tế phải hòa nhập nhưng văn hóa thì không!  "

Có một nhà báo đã gọi điện hỏi tôi: "Hòa nhập văn hóa đã được chuẩn bị như thế nào?" Tôi bảo: "Chỉ có hòa nhập kinh tế, không có hòa nhập văn hóa". (*)

…Cái khó nhất của chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn là việc tìm lời đáp cho câu hỏi "Như thế nào là đậm đà bản sắc dân tộc?". Vấn đề "Âm nhạc cổ truyền trong đời sống hôm nay" là vấn đề rất nhạy cảm, nhiều thách thức. Hôm nay là bắt đầu của ngày mai. Tôi rất vui mừng là cuộc hội thảo này, cử tọa của ngày hôm nay đa số là các bạn trẻ, đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Trong số đó, có những người làm công tác đào tạo âm nhạc, có những người làm nhiệm vụ khuếch trương âm nhạc ra cộng đồng…

Chúng ta đặt lại vấn đề "Âm nhạc cổ truyền trong đời sống hôm nay" và nói rộng ra là đời sống văn hóa của đất nước đầu thế kỷ 21. Thế kỷ mới bắt đầu với rất nhiều chuyển động phức tạp, với sự mở rộng giao lưu và sức ép về hòa nhập. Có một nhà báo đã gọi điện hỏi tôi: "Hòa nhập văn hóa đã được chuẩn bị như thế nào?" Tôi bảo: "Chỉ có hòa nhập kinh tế, không có hòa nhập văn hóa! Trong văn hóa, anh hãy cứ là anh thì thế giới này mới đa dạng, nếu tất cả đều giống nhau thì thế giới này rất buồn tẻ, chúng ta chỉ có hòa nhập về kinh tế, giao lưu về văn hóa, không có hòa nhập về văn hóa. Dân tộc nào hãy cứ là dân tộc nấy, để bản sắc văn hóa của mình được trường tồn".

Một trong những vấn đề đặt ra cho hội thảo này là bảo tồn. Vừa qua chúng ta đã làm được một số việc tu bổ các di tích lịch sử vật thể, còn phi vật thể thì sao? Về mặt âm nhạc, ta đã lên được một hệ thống thống kê về tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể và anh Đặng Hoành Loan với tư cách là viện phó Viện Âm nhạc đã tổ chức sưu tầm và đóng hộp, tức là đóng băng rất nhiều tài sản về âm nhạc cổ truyền mà chúng ta đang có. Nhưng có một băn khoăn là chúng ta sẽ bảo tồn như thế nào? Hiện nay chúng ta đang bị tác động rất mạnh của cơ chế thị trường và dòng thác "văn minh" của những nước đi trước chúng ta về kinh tế, điều này cũng đã được nêu ra khi tranh luận về bộ quốc phục Việt Nam.

Tại sao chúng ta cứ chê bộ khăn đóng áo dài, trong khi bộ khăn đóng áo dài ấy đã được phát triển qua hàng nghìn năm, và đến triều Nguyễn nó đạt tới đỉnh cao để trở thành bộ triều phục. Nhưng hiện nay chúng ta quen mặc com-lê vào những dịp lễ, và coi đấy là hiện đại, là mới, là thời trang, trong khi bộ triều phục của thời Nguyễn, đỉnh cao sáng tạo của nhân dân bị coi là cũ kỹ, lỗi thời.

Âm nhạc cung đình Huế là một đỉnh cao của âm nhạc bác học Việt Nam, nó không phải của phong kiến mà là sáng tạo của nhân dân. Nhưng bảo tồn, gìn giữ nó như thế nào lại là cả một vấn đề. Giữ gìn có phải là giữ nguyên trạng, đóng băng lại, hay là có phát triển? Đây là vấn đề mà chúng ta cũng đã đặt ra trong tu bổ di tích lịch sử.

Hiện nay việc bảo tồn văn hóa liên quan đến rất nhiều ngành, trong thời đại mà sự giao thoa giữa các lĩnh vực rất lớn thì vấn đề bảo tồn lại càng phức tạp. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Cái gì là nguyên gốc? Chúng ta sẽ giữ cái gì? Giữ như thế nào? Sẽ làm gì?...Chắc chắn là giữ lại bản sắc dùng làm nguyên liệu để tiếp tục sáng tạo. Tôi cho rằng vấn đề bảo tồn cần phải được đặt lại một cách nghiêm túc.

Trong lĩnh vực âm nhạc cổ truyền, vai trò của Hội Nhạc sĩ và các nhà nghiên cứu là đóng góp những ý kiến, những kiến nghị, tham mưu cho Nhà nước với tư cách là cơ quan đầu ngành, để Nhà nước xây dựng kế hoạch tổng thể. Chúng ta cũng cần sự đồng tình của xã hội, mở rộng tuyên truyền trong nhân dân, làm công tác dân vận và cả công tác "quan vận".

Trần Chiến Thắng
(Theo tạp chí Văn hiến Việt Nam số 6-2003)

(*) Lược trích bài phát biểu của thứ trưởng Bộ VH-TT Trần Chiến Thắng tại hội thảo "Âm nhạc cổ truyền trong đời sống hôm nay" (21/5/2003, Hà Nội)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX