Lý luận - Phê bình
Đôi điều cảm nhận về “lý luận - phê bình” âm nhạc hiện nay
[19:02 22/12/2003 (GMT+7)]
Đôi điều cảm nhận về “lý luận - phê bình” âm nhạc hiện nay
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đôi điều cảm nhận về “lý luận - phê bình” âm nhạc hiện nay

Thông thường, một tác phẩm (dù ở bất kỳ loại hình nghệ thuật nào), sau khi ra đời có nhiều ý kiến bình phẩm của bạn đọc: khen - chê, thích - không thích, thú vị - không thú vị... tạo nên một diễn đàn sôi nổi là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn là một hiện tượng đáng mừng vì chứng tỏ có nhiều người cùng quan tâm đến tác phẩm ấy(?).

Gần đây, qua nhiều bài viết thuộc về lĩnh vực Lý luận-Phê bình (LL-PB) âm nhạc không chỉ của trang báo điện tử Giai Điệu Xanh mà còn rải rác ở một vài tạp chí và tập san lưu hành nội bộ khác, có nhiều bài viết hay của các tác giả: Gs. Trần Văn Khê, Nguyễn Thị Minh Châu...Tuy nhiên, cũng có những điều “bất ổn”mà với tư cách là “người trong nghề”, tôi xin được có đôi điều cảm nhận như sau:
Trước hết, theo suy nghĩ chủ quan của tôi (và có thể của nhiều người cầm bút khác), khi phê bình (PB) một vấn đề gì đó, trước hết phải dựa trên ngyên tắc: PB phải với cái “tâm" trong sáng; PB phải mang tính khách quan; phải tôn trọng lịch sử và phải biết trân trọng những thành quả của các bậc tiền bối một khi họ là những người đã được Nhà nước phong tặng nhiều chức danh cao quí và được trong giới âm nhạc công nhận; PB phải có lý luận mà lý luận phải có logic, đủ sức thuyết phục cho bạn đọc và đối tượng bị phê...Không nên nhầm lẫn giữa “phê bình” với “phỉ báng”; dùng ngôn luận để “suy bụng ta ra bụng người” hoặc “PB” vì những động cơ cá nhân...
Nhân đọc các bài của hai tác giả Nguyễn Bách (NB) và Trần Minh Phi (TMP), tôi không thể tin được: Tại sao lại có người thiếu khiêm tốn và quá chủ quan như tác giả TMP vậy(?!). Nếu tôi nhớ không lầm, đây không phải là lần đầu tiên anh dùng ngôn luận để “phỉ báng” đồng nghiệp cũng như các bậc tiền bối khác trong lĩnh vực âm nhạc(!). Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Lê Hoàng rằng “ Giai Điệu Xanh không phải là góc quán café mà ta có thể vung tay múa chân...để bảo vệ cái lý của mình...Tranh luận không đồng nghĩa với mỉa mai, chỉ trích cá nhân...Nếu cần có thể e-mail trực tiếp...”.
Chưa hết, tác giả TMP còn khoe là đã viết nhiều bài báo, sáng tác nhiều ca khúc và có nhiều bài đoạt giải Làn Sóng Xanh. Chẳng lẽ anh không hiểu mỗi cuộc thi đều có thành phần ban giám khảo riêng, đối tượng thưởng thức riêng và thị hiếu riêng? Dù sao,cũng xin chúc mừng những thành tựu đã có của anh, hy vọng rằng, nếu có thời gian, anh hãy chịu khó tra từ điển Anh- Việt về các từ: musician, songwriter và composer. Dường như, anh hơi bị ngộ nhận mình là “composer” chăng?
Chúng ta luôn tự hào về sự phong phú của tiếng Việt (đặc biệt là đại từ nhân xưng) vậy mà sao trong danh từ lại có những hạn chế khiến nhiều người ngộ nhận đến vậy, đó là từ “nhạc sĩ”. Xin đơn cử những cái tên quen thuộc như Elton John (tác giả của “Candle in the Wind” và “Daniel”...), Lionel Richie (“ Hello” và “Say you, say me”...), Phil Collins (“You'll be in my heart”) và còn nhiều người chuyên viết ca khúc nổi tiếng khác nữa cũng chỉ dám gọi mình là “songwriter” mà thôi. Ở đây, tôi không hề có ý làm tổn thương anh, mà chỉ xin có đôi lời của một đồng nghiệp đi trước, đó là hãy tập khiêm tốn, trước hết là với chính mình, bởi anh giỏi sẽ có người khác giỏi hơn; anh có thể chỉ trích người này thì sẽ có người khác lên tiếng...đó là qui luật của LL-PB.
Người viết bài này không có ý chỉ nêu riêng trường hợp tác giả TMP mà còn muốn được trao đổi rộng rãi với bạn đọc gần xa những quan điểm và nguyên tắc đã nêu ở trên trong những bài viết LL-PB nói chung và âm nhạc nói riêng.
Đan Vi
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX