Bàn tròn âm nhạc
Nhạc tài tử Nam Bộ - “chơi tài tử” hay “chuyên nghiệp”?
[14:13 02/01/2004 (GMT+7)]
Nhạc tài tử Nam Bộ - “chơi tài tử” hay “chuyên nghiệp”?
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Nhạc tài tử Nam Bộ - “chơi tài tử” hay “chuyên nghiệp”?

Như những thể nhạc thính phòng khác, nhạc Tài Tử cũng là hình thức trình diễn trong phòng, dành cho ít người – những người bạn tri âm tri kỷ. Nhưng nếu so với những tác phẩm viết cho thể nhạc thính phòng của âm nhạc cổ điển châu Âu thì bài bản Nhạc Tài Tử không nhiều. Hơn nữa, bài bản trong âm nhạc thính phòng châu Âu rõ ràng, cụ thể với thang âm 7 cung đều, điệu thức trưởng thứ, hoà âm công năng, trình tấu có người chỉ huy… thì Nhạc Tài Tử quả là rất … “tài tử” :

- Bài bản không ghi một  cách tỉ mỉ với những chi tiết cụ thể về cao độ, tiết tấu, trường độ, nhịp độ, sắc thái.
- Cách hoà tấu là hoà hợp tiếng đàn của các nhạc cụ mang tính ngẫu hứng, tự nhiên, không có niêm luật và lấy đặc điểm hoà sắc  - hoà hợp những âm sắc nhạc cụ khác nhau - làm quan trọng.
Vậy, liệu có thể cho Nhạc Tài Tử Nam Bộ là nghệ thuật âm nhạc chuyên nghiệp?
Không biết tự bao giờ và từ lúc nào, cái tên “Nhạc Tài Tử” đã trở thành chính thức, quen thuộc cho một thể nhạc được sinh ra từ một nền âm nhạc rất “chuyên nghiệp” ở đất Nam Bộ : Nhạc Lễ Nam Bộ. Theo lời kể của nhiều nghệ nhân có truyền thống gia đình theo nghề Nhạc Lễ bốn, năm đời như gia đình nghệ nhân Phan Văn Nhứt (Tám Nhứt), nghệ nhân Nguyễn Thế Huyện (Tư Huyện)… thì những dòng họ này có nhiều người theo nghề đờn, là những nhạc công chuyên đàn cho những đám, lễ, tang, tế… trong vùng từ đầu thế kỷ trước.
Ông Nguyễn Thế Phát, sinh năm 1907,  kể lại trong hồi ký của mình (tư liệu ghi âm năm 1977) rằng gia đình ông là một gia đình Nhạc Lễ có truyền thống ba bốn đời trước. Cha ông Phát là Nguyễn Thế Phong, một nhạc sư có tiếng chuyên kèn đại (kèn mộc), đứng đầu một ban nhạc lễ chuyên lo đám, tế, tang…
Những nghệ nhân Nhạc Lễ xưa vừa là nhạc công vừa là những nhạc sĩ sáng tác. Ban nhạc sau những lúc diễn tấu cho lễ, khi rỗi rảnh cùng hoà đàn để giải trí, giúp vui, để “... đánh con buồn ngủ” . Họ đàn những bài bản nhạc Lễ mang tính nhẹ nhàng, rồi sau đó thêm thắt, ngẫu hứng và sáng tác những bài bản mới.
Đến những năm đầu thế kỷ XX, tên gọi “Nhạc Tài Tử” vẫn chưa thấy trên các báo chí, sách vở. Nhưng những năm tám mươi của thế kỷ trước, người ta thấy xuất hiện tên gọi “nhóm nhạc đờn cây”  chỉ những nhóm nhạc công chơi những cây đàn dây (kìm, cò, tranh, bầu…), phong cách chơi nhạc tao nhã, giữa những người tri kỷ, tri âm, sau một ngày lao động. Theo nhiều nhà nghiên cứu, phong trào đờn cây và sau đó trở thành đờn ca Tài Tử là một phong trào chơi nhạc trong dân chúng, gồm “những người biết nhạc, trau dồi nghệ thuật, tập ca cho vui…”, phong trào này lan truyền rộng rãi ở Nam Bộ.
Có thể, ban đầu từ chỗ chơi đàn theo kiểu tài tử, sẵn là những tay đờn ca chuyên nghiệp của các ban Nhạc Lễ, nhiều nghệ sĩ tụ họp nhau lại thành ban tài tử chuyên đờn ca tại các tư gia. Trong những buổi hoà đờn ca ấy, cả chủ nhân, nếu biết chơi nhạc, cũng sãn sàng cùng các nhạc sĩ hoà tấu với nhau. Và họ cùng tranh đua tiếng đàn, ý nhạc, giới thiệu cho nhau những tìm tòi mới lạ của nghệ thuật âm nhạc. Như vậy, tuy không phải là một nghệ thuật trình diễn trên sân khấu, trong khán phòng của những nghệ sĩ  biểu diễn, Nhạc Tài Tử Nam Bộ vẫn là thể nhạc chuyên nghiệp bởi người chơi đàn, người thưởng thức phải là những người biết nhạc, có học đàn (dù là học để… chơi). Họ vừa là nghệ sĩ  biểu diễn, cũng vừa là người sáng tác, vừa có thể là nhà bình luận âm nhạc rất chuyên nghiệp bởi họ có sự am hiểu của những người trực tiếp chơi đàn.
Họ có thể là những người không sống bằng tiếng đàn, câu hát, nhưng tính chuyên nghiệp không chỉ ở đây mà còn ở phong cách trình tấu. Một bản nhạc Tài Tử thường chỉ là một cái khung chung, với những nốt chính, số lượng câu, số nhịp - phách, cách phân chia nhịp  - phách… Người nghệ sĩ của thể nhạc Tài Tử như những nhạc sĩ nhạc jazz, nhạc công trong âm nhạc truyền thống Ấn Độ, châu Phi… có khả năng biến hoá trên cái khung chung ấy. Điểm phải giữ, phải chú trọng là điệu thức (mode), số lượng nhịp phách, hơi (air), màu sắc của âm thanh…, còn cụ thể những nốt nhạc trong câu, nhưng tiết tấu, âm điệu, trường độ của các nốt…, đều do người nghệ sĩ tùy hứng mà sáng tạo ngay khi đàn. Người nghệ sĩ theo cảm hứng, tâm tư tình cảm riêng, vận dụng tài năng mà thêm thắt, hoa lá, tô điểm vẽ vời nên giai điệu của riêng mình.
Nếu ở một bài mang hơi Xuân, tính chất âm nhạc thanh tịnh, trong sáng… Những nghệ sĩ Tài Tử sẽ biết cách chọn cho mình những nốt rung, nhấn, những câu, chữ nhạc sao cho thanh tao nhất, sang trọng nhất để thể hiện tính chất của bài bản. Người nghe cũng không phải là không hiểu những câu chữ “mắc mỏ” ấy, mà còn có thể bình luận rất chuyên nghiệp. Ví dụ, một bình luận nhỏ thời trước về một nhạc sĩ đờn cò : “…Hồi xưa, ông Chín Quốc (Cò Quốc) là một nhạc công tài hoa, lúc ông đờn cây đờn cò nghe như nổi hột nhưng mà có lẫn lộn đôi chút hơi Nhạc (nhạc tụng đình) chưa rặt tài tử lắm …”
Ban đầu, do tính chất, mục đích (nhạc sĩ không chuyên, không sống bằng nghề đàn, hoà đàn chỉ để tìm tri âm tri kỷ) của những buổi hoà đàn Tài Tử mà người ta thấy đây là hình thức âm nhạc không chuyên nghiệp. Nhưng chính yếu tố  ngẫu hứng của người nghệ sĩ thông qua kỹ thuật diễn tấu mà thể nhạc này vừa mang tính chất tự do, tài tử vừa mang tính chuyên nghiệp. Bởi người đàn phải có một trình độ kỹ thuật đầy đủ mới có thể vừa thể hiện được đúng phần bài cơ bản, vừa thêm thắt, ngẫu hứng. Tính chuyên nghiệp còn ở chỗ khả năng trình diễn. Người nhạc sĩ phải thể hiện những nét tươi mới trong giai điệu riêng của mình, vừa phải sắp xếp sao cho ăn khớp với điệu thức và làn hơi của bản đàn. Điểm cuối là phải điều khiển cho giai điệu của bài đàn riêng phù hợp với tiếng đàn chung của các bạn diễn trong khi hoà đàn.
Mặt khác, nếu so với phong cách thưởng thức của âm nhạc bác học châu Âu, Nhạc Tài Tử còn mang đặc điểm rất khác biệt. Trong nghệ thuật, người châu Âu thường chú trọng tác phẩm, tác giả, sau đó mới ghi nhận tính cách, khả năng của người biểu diễn tác phẩm. Thính giả của thể nhạc Tài Tử nói riêng và nghệ thuật cổ truyền Việt Nam nói chung, chú trọng khen chê người đánh đàn, người trình diễn, đôi khi không quan tâm đến bản đàn là do ai sáng tác, bản đàn ban đầu được sáng tạo ra sao. Người Việt quan niệm: Mỗi tác phẩm âm nhạc khi được trình tấu sẽ như một bức tranh, nếu phải vẽ một bức tranh mười lần giống như một thì… cần gì phải vẽ mười lần, mà hãy vẽ một lần rồi cho in ra mười bản!
Mặc dù tính chính xác, theo quan niệm nhiều nước là tân tiến và khoa học. Nhưng đối với nghệ thuật, bài bản chính xác, nguyên tắc, cố định đôi khi lại đánh mất tính sáng tạo, khả năng ứng tấu ứng tác của người nhạc sĩ. Khả năng ứng tấu ứng tác của nhạc sĩ là tính chất động (dynamique) mang đặc điểm riêng của âm nhạc truyền thống Việt Nam, nếu bị mất đi, có lẽ là một thay đổi mang tính bản chất. Đối với nhạc sinh, điều này giới hạn khả năng sáng tạo, tiếng đàn của trò chỉ là bản sao của thầy. Đối với nghệ thuật âm nhạc nói chung và Nhạc Tài Tử nói riêng, tính cố định sẽ làm Nhạc Tài Tử không còn là "tài tử" nữa. Một nốt đàn được thêm thắt, tô điểm đúng mức sẽ trở thành một  phong cách riêng của người nghệ sĩ, thể hiện tính chất riêng của thể nhạc đó. Ứng tấu, ứng tác vừa là phong cách của nhạc sĩ vừa là phong cách của thể nhạc Tài Tử.
Khi có một người hỏi một nhạc công đờn Tài Tử: ”Điểm cốt yếu nhất của nghệ thuật trình diễn Nhạc Tài Tử ?” có lẽ sẽ được trả lời : “Là phong cách sáng tạo, ngẫu hứng trong biểu diễn”. Phong cách ngẫu hứng chỉ có được ở những nghệ sĩ chuyên nghiệp, giỏi nghề, ở những nghệ sĩ thực thụ và chuyên nghiệp (chứ không phải là… thợ đàn). Và điểm quan trọng thứ hai trong nghệ thuật hoà tấu nhạc Tài Tử là chữ “hoà”. Người nghệ sĩ tài tử phải biết làm cho tiếng đàn của mình hoà hợp với bạn diễn mà vẫn không lẫn mình vào người khác, biết hoà hợp sáng tạo giai điệu riêng của mình với bài bản có sẵn để tạo một nét nhạc mới, vẫn thể hiện được nội dung, tinh thần và hình tượng tác phẩm. Nếu không là chuyên nghiệp, thử hỏi làm sao người nghệ sĩ Nhạc Tài Tử có khả năng làm được điều này?
Cuối cùng, dù là “chơi tài tử” hay chuyên nghiệp, nghệ thuật âm nhạc Tài Tử là một thể nhạc truyền thống mang tính bác học bởi những khắt khe về hệ thống bài bản, làn điệu; mang tính chuyên nghiệp bởi sự tinh xảo của kỹ thuật diễn tấu và cả sự tinh tế của phong cách biểu diễn -như một đặc tính của văn hoá phương Đông.
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX