Bàn tròn âm nhạc
Chúng ta đang cách tân hay hủy hoại ca từ?
[09:38 22/09/2003 (GMT+7)]
Chúng ta đang cách tân hay hủy hoại ca từ?
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Chúng ta đang cách tân hay hủy hoại ca từ?

Sau khi bài viết Suy Gẫm Về Một “Dấu Coda” được đăng tải, mình đã nhận được khá nhiều e-mail của các bạn gởi về trao đổi thêm. Có bạn đồng cảm, có bạn phản đối. Và trong số những thư phản đối, có một e-mail mình đặc biệt chú ý bởi đã đưa ra cách nhìn hoàn toàn khác so với nhiều nhận định đang có. Tác giả bức thư ấy gọi những ca từ “lạ” mà mình dẫn chứng là sự nâng cấp và cách tân trong ca từ nhạc trẻ. Những ý kiến tác giả nêu ra, trong một chừng mực nào đó, với những luận cứ, luận điểm xác đáng, không phải là không có lý và vì sự có lý ấy, mình xin được mạn phép trích lại vài ý tác giả đã nêu để rộng đường dư luận.

Thứ nhất, tác giả nêu: “Hầu hết ca khúc đang thịnh hành là những ca khúc phổ thông của kỹ nghệ thương nhạc, chứ không phải là những ca khúc nghệ thuật đích thực. Đòi hỏi nâng cấp và cách tân ca từ đáng lẽ chỉ nên đặt ra đối với loại ca khúc nghệ thuật; chứ đối với loại ca khúc phổ thông, một đòi hỏi như thế e không được đáp ứng mấy”.
Nghe qua điều này, mình đoán rằng sẽ có khá nhiều bạn giật mình, và sau vài giây suy nghĩ, không ít bạn hẳn sẽ gật đầu đồng ý với tác giả khi nghĩ đến sự sáo mòn của ca từ sau lớp phấn son loè loẹt. Kỹ nghệ thương nhạc (commercial music) như tác giả nêu chỉ yêu cầu những ca khúc “ngọt miệng”, du dương, dễ nghe, dễ thuộc, dễ nhớ (và cũng dễ quên) cộng thêm một chút ánh sáng chớp xoè của ánh đèn sân khấu, một chút ngoại hình của ca sĩ, một chút vũ đạo là được.
Tuy nhiên, dù là thương nhạc hay (xin tạm gọi là) nghệ nhạc (art songs), chúng ta không thể và không được tự cho mình cái quyền quên rằng âm nhạc cũng chính là văn hóa và chính những ca khúc mỗi ngày được trình diễn tại các sân khấu, tại nhà của mỗi người, phát trên sóng truyền thanh, truyền hình… sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của mỗi cá nhân, thậm chí có thể còn giúp định hướng thẩm mỹ cho một bộ phận công chúng trẻ yêu nhạc hoặc sẽ hủy hoại đời sống ấy.
Hơn ai hết, chúng ta hiểu rõ sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của âm nhạc trong đời sống xã hội. Vậy thì ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm nếu một ngày xấu trời nào đó út cưng của tôi bảo: “Ba sai rồi, Triệu Hoàng nói con thiêu thân phải lao vào nơi tăm tối chứ không phải gục chết dưới ánh đèn”? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi em trai tôi bảo chim đa đa có thể bay lên ngự chểm chệ trên cành đa? Hay là đến lúc đó, khi chợt phát hiện ra tội ác (Vâng, tội ác!) của mình, chúng ta chỉ việc nói một câu nhẹ nhàng “Xin đừng trách đa đa” là đủ?
Mình sẵn sàng đồng ý với tác giả về một sự nâng cấp và cách tân cả trong thi ca lẫn âm nhạc, văn học, mỹ thuật… và xét về phương diện này, mình xin đưa hai tay ủng hộ tác giả bởi chính mình cũng đã không ít lần say đắm “Đỉnh-nhiêu-khê vời vợi ở phương nào” (Trích Gởi Lời Cho Gió Mang Đi –Thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên – 1997) hay “Nữ thợ gặt thu gặt thu”, không ít lần thả hồn miên man theo cái cảnh “Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô”, “Như kiếp sống du mục” (Từ Huy).
Dù là thế, mình không ủng hộ việc ta trốn trong lớp vỏ cách tân để bôi bác âm nhạc. Trong trường hợp này, có lẽ mình sẽ đề nghị một sự minh định rõ đâu là cách tân và đâu là cách… cựu, đâu là sáng tạo và đâu là “tối tạo” để tránh việc ta cứ dựa vào hai tiếng cách tân mà bào chữa cho những cái tầy huầy của ta. Những “nhấp nhô”, “du mục” bên trên vẫn có đủ sự trúc trắc, gân guốc, đầy góc cạnh của nó chứ không chỉ là du dương, ngọt miệng để thoả mãn cái-gọi-là thị hiếu thông thường.
“Thằng bé tay cầm tờ vé, số đây số xổ chiều nay” liệu có phải là một hình ảnh cách tân thật không khi mà chúng ta vẫn chưa hề quên một “Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo” Ừ thì cũng chỉ là một “thằng bé” thôi nhưng cái thằng bé trước đang phải lao đi vào cuộc mưu sinh vô định trong khi thằng bé thứ hai lại đang quay bước trở về. Dù nơi em quay về có là một góc cầu thang tối, một ghế đá công viên hay chỉ là một vĩa hè nào đó, em cũng đã trở về chứ không phải tiếp tục đi và đi xa mãi.
Sự nhân bản và tấm lòng của hai tác giả đã được thể hiện rõ rệt chỉ ngay trong câu mở đầu ca khúc của mình. Cách tân trong trường hợp này liệu có thể hiện được gì không, hay sẽ như câu hỏi mình vừa nêu khi nãy – Cách tân hay cách… cựu? Ở một khía cạnh khác, giả định em bé ấy vô tình nghe được và em hỏi lại: “Ai cho phép quý ngài gọi chúng tôi bằng thằng này con nọ?” Ta sẽ trả lời em sao đây để em không phải chạnh lòng? Chúng ta thị vào cái gì để mang những đại từ như “thằng”, “con”, “đứa” ấy vào ca từ? “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”. Ta sẽ nghĩ sao nếu chính các em quay lại gọi chúng ta cũng bằng một tiếng “thằng” lạnh lùng, khô khốc?
Cũng theo tác giả: “Nếu chúng ta dám đẩy âm nhạc vượt qua những thói quen cố hữu của cách nghe và cách hát, ca từ sẽ nhất định có cơ hội được thay đổi. Trong thực tế sáng tác ca khúc, nếu phần âm nhạc được viết trước và viết một cách đầy mới lạ, phần ca từ sẽ phải tìm cách thích ứng theo đó, và sẽ ít nhiều từ bỏ được lối viết sáo mòn”.
Vâng, sáo mòn lắm! Nhưng nếu vì nhằm mục đích tránh né sáo mòn mà ta rơi vào cạm bẫy của ngôn ngữ, cố gắng kiếm tìm những câu chữ xa lạ nhồi nhét vào ca khúc thì chẳng hóa ra ta không phải là đang viết ca từ mà chỉ như một em bé chưa qua bậc tiểu học đang cố tìm trong vốn từ vựng nhỏ hẹp của mình từng con chữ để ráp lại cho xong một bài tập làm văn. Và rồi khi không tìm được từ nào “lạ” hơn, “mới” hơn, “cách tân” hơn, ta chẳng ngại ngần quẳng tiếng Anh vào đó như một cứu cánh, như cách chứng minh ta đang cố gắng báng bổ ngôn ngữ mình vẫn nói hàng ngày – Ngôn ngữ ngày nào giúp mẹ hiểu rằng ta đói, ta đau… “You là người bạn thân” (You and I), “Nhớ về anh mỗi khi đêm về, waiting for you and loving you too” (Về Đâu Anh Hỡi) là gì gì thế hỡi ta ơi?
Không không! Mình là kẻ quê mùa, sinh ra và lớn lên trong tiếng ầu ơ của mẹ cùng câu hò, điệu lý quê hương, đương nhiên không thể dung nạp kiểu âm nhạc cách tân ấy được dù là dưới dạng thức nào. MTV Miền Nhiệt Đới (VTV) với mong muốn đưa âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè các nước, có thể dùng một chút tiếng Anh trong phần giới thiệu tên ca khúc, albums… nhưng việc đó không giống chúng ta bưng tiếng Anh một cách vô ý thức vào âm nhạc nước nhà. Và nếu nói cách tân nhạc cũng không thể đồng nghĩa với việc sao chép y chang (hoặc có xào nấu chút ít) theo kiểu Sắc Màu với đoạn nhạc mà ai nghe qua cũng phải ngã mũ chào Kitaro hay như Tình Mây Với Gió là đoạn intro của bài Holiday. Lật lại vấn đề một chút, cho dù là sáo mòn thì đã làm sao? Nếu không thích đi mãi trên một lối mòn, sao ta không thử dụng công biến lối mòn ấy thành đại lộ như đề nghị của nhà báo Thanh Bình mà lại lao vào dặm trường đầy gai góc, khai phá, mở đường cho một lối chẳng ai đi?
Như một chú Hải Âu cánh bạc, người nhạc sĩ, bằng tài năng của mình, hoàn toàn có quyền vạch ra những lối đi riêng, những đường bay lạ mang tính đột phá vào một chân trời mới, mở một cánh cửa (dù hẹp) thoát ra khỏi cái lối mòn ca từ ta đi đã quá quen chân; như Thượng Đế đang sáng tạo thế giới, người họa sĩ tung tẩy từng vệt màu vào giữa không gian đầy ngẫu hứng, người nhạc sĩ có quyền thể hiện tất cả những trải nghiệm, suy gẫm của mình về thiên nhiên, về con người, cuộc đời theo cách mình muốn, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc ta có thể khai thác vô tội vạ những cái mà ta gọi là mới để phục vụ cho thứ lý tưởng tưởng chừng như rất có lý của ta.
Và để kết thúc bài viết này, mình vẫn xin hoan nghênh sự tìm tòi, sáng tạo của các nhạc sĩ, và trong sự tìm tòi sáng tạo ấy, mình xin thêm một điều rằng hãy rạch ròi giữa cách tân và quái đản, giữa sáng tạo và giả tạo. Hãy tôn trọng văn hoá nghe, khả năng thẩm định của công chúng thay vì bảo: “Trong thiên hạ ai là người hiểu ta”. Làm sao ai có thể hiểu ta khi chính ta còn không hiểu nổi mình? 
Lệ Thanh
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX