Hậu trường ca nhạc
Hà Trần kể về tình bạn “thuở hàn vi” với Bằng Kiều
[10/01/2013 6:55:34]
Hà Trần kể về tình bạn “thuở hàn vi” với Bằng Kiều 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Hà Trần kể về tình bạn “thuở hàn vi” với Bằng Kiều

Hà Trần khá mệt mỏi sau chuyến bay dài, song vừa đặt chân tới Hà Nội vào chiều qua (9/1), chị đã dành cho Tòa soạn cuộc trò chuyện cởi mở về tình bạn “thuở hàn vi” với Bằng Kiều, Mỹ Linh, về gia đình và tất nhiên, không thể thiếu chuyện về cô con gái đầu lòng “đanh đá” hơn mẹ…

Tối 12/1, đêm nhạc Mùa Đông Concert diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự trình diễn của Bằng Kiều, Hồng Nhung, Hà Trần và Tùng Dương.

Bằng Kiều

“Tôi và Bằng Kiều vốn là bạn học chung ở Nhạc viện. Khởi nghiệp, hai đứa hát chung nhiều ở các quán bar, câu lạc bộ. Sau này, nổi cùng thời và cùng ký hợp đồng với Hãng phim trẻ. Tôi và anh Kiều hát chung nhiều, từ những bài hit khi ở VN, sang Mỹ có thêm bài hit mới. Chúng tôi hát “ăn ý” và chơi với nhau khá hợp, dù anh Kiều có những người bạn thân hơn tôi, nhưng chúng tôi gặp nhau rất thoải mái vì đã gắn bó công việc từ những ngày đầu.

Bằng Kiều song ca với nhiều giọng ca nữ, và hình như hát chung với ai đều có bài hit, từ Hồng Nhung, Mỹ Linh hay những ca sĩ trẻ như Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung… Nhưng chính Bằng Kiều từng nói, anh ấy cảm thấy người hợp nhất là tôi. Thực tế, chất giọng của tôi và anh Kiều không phải có thể tôn nhau lên. Anh ấy là giọng nam cao, tôi là giọng nữ mỏng mảnh.

Giọng hát của Bằng Kiều có ba điểm đặc biệt. Một giọng nam cao, ít người có. Bằng Kiều rất uyển chuyển trong âm nhạc, nôm na liệu cơm gắp mắm, hát với ai thì biết sở trường, sở đoản để phối hợp. Điểm thứ ba là duyên sân khấu”.

Thanh Lam - Hồng Nhung & Mỹ Linh

"Tôi và Bằng Kiều từ khi hát ở Hà Nội đã có nhiều bạn. May mắn chúng tôi có một lứa với những: Tấn Minh, Mỹ Linh, Ngọc Châu, Hồng Kiên, Đỗ Bảo… rồi tôi và Bằng Kiều… Chúng tôi học cùng và sau làm chung.

Nhớ lúc đó chạy show, thu âm nhiều, nhất là hồi cả hai vào TP.HCM. Lúc ở Hà Nội, ít show, đi hát xong hay la cà với nhau. Hình như là tôi và mấy người bạn đó chỉ nói chuyện âm nhạc. Còn người ta nói chuyện gì khác thì tôi không biết.

Mỹ Linh ngày xưa đến chơi hồi nhà tôi còn bán cơm bình dân. Linh đến chơi, rửa bát, lau nhà giúp nữa. Khi có vấn đề gì thì lại đến, ví như lúc sắp thi cử lại đến bảo tôi nghe thử bài này bài kia xem có được không, Hồi đó Linh nổi tiếng sớm hơn tôi, chạy show nhiều. Linh tin tai nghe nhạc của tôi, dù lúc đó kinh nghiệm sân khấu của tôi không nhiều bằng Linh. Lâu lâu có vướng mắc tình cảm lại đến tâm sự, rồi lại biến mất.

Lúc Linh đã nổi tiếng, lịch làm việc dày đặc thì tôi còn đang đi học ở Nhạc viện. Nhưng chúng tôi rất quý và phục tài nhau. Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung luôn là những tấm gương để tôi nhìn lên mà học hỏi. Có thể Linh nể tôi về vốn âm nhạc và cách xử lý bài hát. Sau này Linh giành giải Nhất ở LH Các ban nhạc nhẹ toàn quốc, rồi đi hát nhiều thì từ từ xa nhau ra. Lúc đó, Linh lại thân với chị Lam hơn.

Trong ba ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh thì Linh lúc nào cũng tròn trịa, trình diễn vừa phải, thiên hướng về sự tròn trịa, nhả chữ đẹp. Chị Lam là người hơi bất ổn, thất thường song chị Lam luôn là giọng hát đặc biệt. Nếu chị ấy kiềm chế tình cảm bồng bột thì sẽ hát rất hay. Nhưng chị thường bốc quá không kiềm chế. Hồng Nhung giỏi trong làm mới hình ảnh. Hồng Nhung hướng đến hình ảnh đẹp, lên sân khấu phải đẹp. Chị Nhung là người làm nghề lâu năm, mỗi khi xuất hiện vẫn gây sức hút đối với người xem, đó là một điều rất khó.

Còn tôi, giọng hát bẩm sinh không được trù phú như ba ca sĩ này.

Một “bến đỗ bình yên”

“Trước đây cuộc sống tình cảm lận đận, trải qua nhiều tình yêu không có chỗ nào yên tâm là bến đỗ. Gặp anh Bình Đoàn, tôi không phải lo gì. Không lo ngày mai sẽ đi về đâu mà biết rằng ngày mai, bên mình luôn có một người đồng hành. Có lẽ trên đời này, anh ấy là người yêu thương tôi chỉ thua bố mẹ đẻ.

Ai cũng có con, nhưng với tôi, có con gái đầu lòng lại là một điều vô cùng hạnh phúc. Tôi có mối liên hệ tâm linh, tinh thần sâu sắc với mẹ đẻ từ khi bà còn sống đến khi bà chết. Chưa bao giờ tôi có cảm giác bà đã ra đi. Tôi viết Bài hát ru ngày Đông dành tặng cho con nhưng chính là viết cho tôi. Con gái là sợi dây nối tôi với quá khứ. Tôi biết mẹ yêu tôi, nhưng khi làm mẹ của con gái, tôi thực sự hiểu cảm giác mẹ mình mang mình trong lòng, yêu mình thế nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy con, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi mong chờ giây phút đó quá lâu, trước cả khi nó chui vào bụng mình cùng với gần 10 tháng mang nặng nó.

Tôi thích cuộc sống có khoa học, nên không nuôi con theo phương pháp dân gian. Nếu nuôi theo kiểu VN thì con sẽ chậm phát triển kỹ năng và khó hòa nhập xã hội đang sống sau này. Điều tôi cố gắng giữ chỉ là cách sống tình cảm như người Việt.

Và kinh nghiệm “đau thương”

“Không hiểu sao cứ về làm việc với ê-kíp của đạo diễn Việt Tú thì y như rằng là gặp vấn đề. Năm ngoái thì chương trình Lung linh sắc Việt, rồi Không gian âm nhạc. Lần này, có “kinh nghiệm chiến trường” lắm rồi nên vừa thấy hơi cảm thì uống kháng sinh liều cao ngay.

Không gian âm nhạc đêm đầu chỉ hát được nửa chương trình tôi buồn lắm. Đi xa về nước hát, đem theo bao nhiêu tâm huyết. Những người chờ đợi mình cũng muốn nghe cho đã lỗ tai. Còn mình thì cũng muốn có những đêm vui. Nhưng tôi là người lý trí, nên cũng phải cố để vượt qua những lúc lực bất tòng tâm như thế. Mà nói thật là tôi cũng chỉ có thể cố đến thế. Người khác vào thế đó chắc chắn không cố được như tôi đâu. Lúc đó, có bầu bảy tháng, lại bị đau họng rất mệt. Một trong những đặc điểm để tôi “sống” lâu với nghề này là có trách nhiệm. Nếu tôi đã nhận là không bao giờ muốn làm người làm việc chung với mình thất vọng”.

Hà Chi (lược ghi)
(TT&VH)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX