Âm nhạc dân gian
Ca nương - NSƯT Bạch Vân: Cả đời tôi nợ “hồng hồng, tuyết tuyết”…
[24/09/2012 7:47:48]
Ca nương - NSƯT Bạch Vân: Cả đời tôi nợ “hồng hồng, tuyết tuyết”… 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Ca nương - NSƯT Bạch Vân: Cả đời tôi nợ “hồng hồng, tuyết tuyết”…
Đào nương Lê Thị Bạch Vân hướng dẫn một du khách nước ngoài làm quen với nhịp sênh, phách. Ảnh: PV

55 tuổi. Hai bàn tay trắng: không bạn đời, không con cái, không tiền bạc. Nhưng lại rất giàu: giàu tài năng, giàu bè bạn, giàu đam mê với nghiệp ca trù.

Từng có người nhận xét: "Tôi đi rất nhiều nước, nghe rất nhiều người hát, chưa ai hát làm tôi đau ruột đau tim như thế này.". Đó là Lê Thị Bạch Vân - ca nương cả đời cống hiến cho việc khôi phục ca trù. Nhưng, trong hơn ba mươi năm "ăn nằm" với ca trù, người đàn bà ấy không ít lần cảm thấy kiệt sức với chính đam mê của mình…

"Cơm áo không đùa với khách thơ"

Vừa gặp tôi, Bạch Vân đã than phải lo ngay ba mươi triệu để trả tiền cho diễn viên (những người đàn, hát và múa trong các buổi diễn ở đình Kim Ngân - PV), trong khi trong túi chỉ còn hai chục bạc!

Người đàn bà ấy lúc nào cũng thế. Nỗi lo thường trực của chị là xoay đâu ra tiền để tiếp tục những buổi diễn ca trù. Bản thân chị tằn tiện mọi thứ để tránh mọi chi phí nhỏ lẻ, nhằm có tiền trả diễn viên. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, được coi là "dấu gạch nối" giữa ca trù xưa và nay, nhưng Bạch Vân sống giản dị. Không áo quần, son phấn hàng hiệu, không câu nệ ăn ngon uống ngọt. Trong căn nhà tồi tàn của chị, trời mưa thì dột tong tỏng, trời nóng bước vào nhà như bước vào lò bánh mì, chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Có ý nghĩa nhất có lẽ là đống sách vở, bằng khen về ca trù mà Bạch Vân trân trọng treo, xếp cẩn thận.

Sinh năm 1957, Bạch Vân từng nhận được rất nhiều kì vọng của thầy cô, gia đình về một tương lai xán lạn. Năm tuổi biết chữ, thay vì rong chơi như chúng bạn thì Bạch Vân trốn cha mẹ nằm trong phòng đọc sách cả ngày. Bạch Vân học giỏi, đặc biệt có năng khiếu về môn văn và âm nhạc. Sinh thời, mẹ Vân là người có giọng hát hay, cha Vân ngâm thơ và có thể đọc Truyện Kiều xuôi ngược. Vốn văn hóa phong phú của cha mẹ đã thấm sâu vào tâm hồn cô bé 5 tuổi ngày nào và trở thành vốn liếng quý giá đi theo Bạch Vân suốt hành trình chinh phục ca trù sau này.

Có một nền tảng văn học và khả năng thiên phú như thế nhưng Bạch Vân lại bỏ đường lớn, rẽ sang con đường gập ghềnh hơn ba mươi năm trời, đeo bám lấy hai chữ ca trù. Tâm sự về bước ngoặt này, người phụ nữ này chia sẻ: "Nó là cái nghiệp từ kiếp trước mà tôi phải trả trong kiếp này". Thậm chí Bạch Vân đã bỏ cả gia đình cũng vì cái duyên nghiệp trời trao ấy. Chồng Bạch Vân là người tốt, kém vợ những 13 tuổi, yêu vợ, yêu chiếu hát của hai người. Hễ về nhà là xăm xắn dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ, để vợ chuyên tâm vào hát và viết. Nhưng tình yêu ấy chưa đủ để thắng được sức quyến rũ của ca trù. Bạch Vân cứ lao vào nó như thiêu thân lao vào nơi có ánh sáng, quên mất bên mình còn có một người đàn ông cần người một vợ và những đứa con thơ, quên mất những bộn bề quay quắt của cuộc sống mưu sinh.

Đôi lúc, Bạch Vân cũng cám cảnh cho cái phận mình, cũng thấm thía cái nỗi cô đơn, vò võ của một người đàn bà không được là đàn bà ở vào cái tuổi ngũ tuần, không ai bên cạnh chia sẻ ngọt bùi đắng cay của cuộc sống. Bạch Vân chua chát bảo: Không con có khi lại may!? Chứ đi như tôi, sáng từ Hà Nội đi Nghệ An, hát xong lại về ngay Hà Nội, lên đình hát tiếp, rồi đang đêm phóng xe sang tận Đông Anh... Có sinh, chắc con cũng chết đói! Người ta có con thì trung tâm vũ trụ là con mình. Còn Bạch Vân, trung tâm vẫn phải là ca trù. Trên đời này có người lạ lùng đến vậy.

Mới đây, Bạch Vân được Ban quản lí (BQL) phố cổ Hà Nội mời về diễn tại đình Kim Ngân vào các buổi tối thứ Tư, Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Mừng rỡ vì có cơ hội mới cho ca trù chưa xong, thì đã vùi đầu vào nỗi lo tiền bạc. Một buổi diễn như vậy tốn chừng 6 triệu, từ trả tiền địa điểm, diễn viên cho tới các chi phí điện nước khác... Cái xe máy - vật có giá trị cuối cùng cũng đã mang đi "cắm" rồi. Hết tiền, lại chạy vạy đi vay khắp nơi, kể cả vay lãi. Vay của người này trả người kia, bây giờ nợ đến vài trăm triệu. Bạch Vân bảo, giá mà cái gác xép này có sổ đỏ chắc giờ cũng ra tiệm cầm đồ rồi. Bạch Vân bỏ tiền túi để trang trải mọi thứ nợ, còn khổ sở hơn nuôi con mọn. Chỉ vào "cái điều hòa" là chậu nước đặt dưới cái quạt, Bạch Vân cười: "Có ai cho tiền mua điều hòa thật, tôi cũng bán đi và chỉ dùng cái này thôi".

Chuyện "di sản"…

Những ngày đầu tiên đi tìm cách "phục hưng" ca trù được coi là "thời kì khốn nạn" của Bạch Vân. Đến xin học, các cụ nghệ nhân chối đây đẩy, rồi chửi đuổi đi. Định kiến xã hội vẫn còn nặng nề nên các cụ mặc cảm, không muốn nhận mình từng gắn bó với ca trù. Bạch Vân nhiều lần lặn lội đường xa tới, năn nỉ, ngọt nhạt, thậm chí khóc lóc để xin các cụ cho học. Mãi rồi cũng được nhận làm học trò, được truyền dạy những kĩ nghệ cơ bản của ca trù.

Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Như một trào lưu mới, người ta đổ xô vào ca trù. Hàng loạt những câu lạc bộ (CLB) mới được mở ra, xuất hiện thêm nhiều đào nương, kép đàn, mà rất nhiều trong số đó mới có tuổi nghề từ... 1 tuần cho đến vài tháng! Ca trù trở nên phổ biến hơn, nhưng sự lai tạp của nó cũng nhanh hơn. Hiện trên cả nước, hầu như tỉnh nào cũng có riêng một CLB ca trù. Nhưng không phải CLB nào cũng là "hàng xịn". Nhưng người ta vẫn hưởng ứng, vì nó khá khó hiểu, có mấy ai ngoài nghề biết được thế nào là đúng, là chuẩn?

Không được lợi gì từ chuyện này, thậm chí còn thêm nhiều bệnh tật trong người, ăn uống, ngủ nghỉ đều thất thường, nhưng Bạch Vân vẫn sống chết với nghề. CLB ca trù Hà Nội do Bạch Vân thành lập là CLB đầu tiên của cả nước, giới thiệu và bảo tồn môn nghệ thuật này. Nhưng từ đó cho tới nay, sự quan tâm, đầu tư của các cơ quan ban ngành với ca trù giống như muối bỏ biển. Muốn chấn hưng và tiếp tục tồn tại, các CLB đều phải chật vật đi tìm nguồn tài trợ. Nhận lời mời của BQL phố cổ về diễn ở đình, nhưng Bạch Vân vẫn phải trả tiền cho những chi phí như thuê địa điểm, điện, nước... mỗi tháng khoảng 2 triệu - một khoản mà đáng ra phải được hỗ trợ thì lại là một trong những chi phí khiến Bạch Vân đau đầu. Giá vé 200 ngàn/người/vé cũng là một hạn chế khiến khách quay lưng với ca trù. Hỏi: Sao không hạ vé xuống 50 ngàn? Bạch Vân bức xúc: "Chả nhẽ bọn tôi rẻ rúng thế à? Ngọc đem rao bán ngoài đường thế à?". Hiện tại, CLB của Bạch Vân vẫn chưa có một hướng đi toàn diện, dung hòa được nghệ thuật và thương mại.

Lối đi nào cho ca trù tới bây giờ vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ chưa lời giải đáp. Không chỉ riêng Bạch Vân, mà những người cùng đàn, cùng hát ca trù đích thực cũng luôn đau đáu tìm một lối đi cho nghệ thuật dân tộc- thứ di sản đang trong tình trạng "cha chung không ai khóc"!!!

Ca nương Bạch Vân tên thật là Lê Thị Bạch Vân, là thạc sĩ về ca trù và chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội. Ngày 27/5/2012, ca nương này đã được trao tặng bằng chứng nhận danh hiệu NSƯT. Trong năm tới, Bạch Vân sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cũng về ca trù. Bạch Vân là một trong những người tham gia hoàn thành hồ sơ trình UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể năm 2009.

(Giadinh)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX