Tác giả - Tác phẩm
Album “Hành khúc ngày bình yên”: Khúc tráng ca tri ân các thế hệ anh hùng
[27/07/2012 10:56:46]
Album “Hành khúc ngày bình yên”: Khúc tráng ca tri ân các thế hệ anh hùng 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Album “Hành khúc ngày bình yên”: Khúc tráng ca tri ân các thế hệ anh hùng

1. Tôi lặng người hồi lâu sau khi nghe xong bài Hải đội Hoàng sa- bài kết của album “Hành khúc ngày bình yên” của tác giả Trần Bắc Hải. Âm hưởng bi tráng hào hùng theo nhịp hụ khoan sóng nước dập dềnh lúc sâu lắng, lúc bay bổng theo các bè phối vẫn như đang chạm mạnh vào cảm xúc của người nghe…., tôi buột miệng: Hay!

Khoan hãy nói về ý nghĩa nội dung, ca từ và tính chất âm nhạc của album này. Tôi muốn nói đôi chút về Trần Bắc Hải - một người cựu chiến binh - tác giả của album nhiều ý nghĩa này.

Trần Bắc Hải tham gia quân ngũ từ rất sớm khi mới 13 tuổi, lúc đó mới là thiếu sinh quân được tập trung như những người chiến sĩ để học tập xây dựng nguồn cán bộ cho quân đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Thế hệ của các anh đã đóng góp rất nhiều tấm gương hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và bây giờ cũng còn rất nhiều người đang giữ những trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Bước ngoặt của cuộc đời khi anh được chọn đi đào tạo ở nước ngoài và trở thành nhà khoa học, nhà giáo trong quân đội và hiện tại đang là một Tiến sĩ chuyên ngành Miễn dịch học.

Âm nhạc đến với anh giản đơn, bập bùng chiếc đàn ghi ta theo bước chân người lính và năm tháng cuộc đời sinh viên như bao người khác, những khi nghêu ngao với bạn bè, hội diễn trường, lớp thì cây đàn là vô cùng quan trọng…

Cuộc sống, con người và những số phận cứ cuốn hút theo nhịp sống hối hả của dòng chảy thời gian. Anh bây giờ đang làm giảng viên của một trường đại học xa xôi phía nam bán cầu, nhưng có lẽ những ký ức hoài niệm về những người đồng đội, những cảm xúc với quê hương đất nước, những trăn trở, suy tư về những năm tháng hào hùng đọng lại thành những ca từ, thăng hoa thành những giai điệu…

Có lẽ tất cả những điều đó đã thúc dục anh ở cái tuổi sáu mươi lại cặm cụi ngồi ôm cây đàn cũ, chép những nốt nhạc cho những người đã khuất, những người đang sống, cho con cháu, hay để “ trả nợ” cho chính mình…


Trần Bắc Hải cùng NS Minh Châu, em gái, con trai viếng mộ gió tại Lý Sơn
(tháng 12/2010)

2. Album vỏn vẹn chỉ mười một ca khúc mà người nghe như thấy xuyên suốt cả một dòng chảy lịch sử của tổ quốc ta, một đất nước mạnh mẽ “hình tia chớp”, dễ thương “thon thả giọt đàn bàu”, tần tảo như một bà mẹ lưng còng, gồng mình trước biển đông hứng chịu bão giông suốt bốn ngàn năm hào hùng lịch sử: Phù đổng thiên vương (thời dựng nước); Hải đội Hoàng Sa (thời phong kiến); Về lại rừng xưa (kháng chiến chống Pháp); @, Vết thương, Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, Chuyện tình không tên, Trăng sáng mắt đen, Đò lên Thạch Hãn (kháng chiến chống Mỹ); Hành khúc ngày bình yên, Vòng tròn bất tử (chiến tranh bảo vệ tổ quốc). Mười một ca khúc, mười một câu chuyện.

Có những câu chuyện đã trở thành biểu tượng anh hùng cho cả dân tộc (Phù đổng thiên vương, Về lại rừng xưa). Có câu chuyện xảy ra ở nơi mà những trận đánh đã quyết định số phận cả một cuộc chiến, được ghi vào lịch sử quân sự thế giới như những trận đánh kinh điển (Đò lên Thạch Hãn, Về lại rừng xưa).

Có câu chuyện rất giản dị nhưng vô cùng xúc động. Có những câu chuyện không kể ra thì chẳng bao giờ ai hiểu hết được đời lính, tình đồng đội giữa cái sống và cái chết ra sao và họ đã trở thành anh hùng từ những người nông dân, công nhân, sinh viên rất bình thường…


Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa - Lý sơn (tháng 12/2010)

Họ là thế, tất cả đều ra đi từ màu xanh lũy tre của những chiều bình yên, đi mãi mãi để bảo vệ màu xanh cho đến hết mái tóc xanh …để lại tóc bạc cho người vong phu… Để rồi nấc lên trong nghẹn ngào: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi hòa sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”- (Đò lên Thạch Hãn/ thơ Lê Bá Dương)… và còn hàng ngàn, hàng vạn những bức thư chưa được gửi vẫn nằm dưới cỏ xanh theo năm tháng, có ai biết những bức thư ấy nói gì? “Dãy đồi ấy tên gì? cánh rừng bao nhiêu tuổi? tóc mình dính cỏ mềm/nước mắt mình nóng hổi…”- (Chuyện tình không tên/thơ Nguyễn Thái Sơn) …chưa kịp biết tên nhau, bàn tay vừa vuốt mắt bạn…nụ hôn ngọt đắng bạn mới hy sinh…

Bên cạnh những mảng trắng đen của một cuộc chiến bi hùng sao vẫn có thể lãng mạn đến như vậy? Có lẽ đối với họ tình yêu cao đẹp và quí giá biết nhường nào!

Điểm nhấn của Hành khúc ngày bình yên có lẽ là “Hải đội Hoàng Sa” - ca khúc đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác về biển đảo của Ban tuyên giáo trung ương, Hội nhạc sĩ Việt nam và Bộ tư lệnh Hải quân.

“Hải Đội Hoàng Sa” là bài ca về những đơn vị thủy binh Việt Nam đã giữ gìn lãnh thổ quốc gia trên vùng biển Hoàng Sa trong vòng mấy trăm năm trước. Sử cũ chép rằng: hầu hết Hải đội Hoàng Sa đều vượt biển trên những chiếc thuyền câu nhỏ, để tiện luồn lách trong quần đảo có nhiều rạn san hô và bãi đá ngầm hiểm trở.

Thời đó là những chiếc ghe bầu được đóng bằng gỗ chò vùng cửa biển Sa Kỳ và ngay trên đảo Lý Sơn mà người xưa hay gọi là tiểu điếu thuyền. Ghe chỉ rộng khoảng 3m, dài hơn 10m, chở được 10 người. Nương theo chiều gió, ghe căng ba cánh buồm cùng với sức chèo đi khoảng ba ngày ba đêm thì thấy quần đảo Hoàng Sa. Ngoài lương thực, nước uống được mang theo tạm đủ dùng trong sáu tháng, những người lính này còn bắt cá, chim để ăn thêm.

Đặc biệt, từng người lính còn mang theo mình một thẻ bài ghi rõ danh tính, phiên hiệu hải đội, bản quán. Nhưng xúc động nhất là họ chuẩn bị cả chuyện hậu sự cho mình trong chuyến hải trình dài hiểm nguy.

Mỗi người một chiếc chiếu, bảy nẹp tre và dây mây để khi chết sẽ bó xác mình, thả xuống biển, mong có ngày trôi dạt về đất quê hương hoặc ghe thuyền nào đó vớt được cũng biết quê quán để chở về.

Trước khi đi, dân làng đã đắp mộ sẵn (như truy điệu sống thời nay) xương làm bằng những cành dâu, thịt làm bằng đất sét, các ngôi một được đắp thành hàng trên bờ biển… “ Xa, xa khơi trùng khơi, sao mà mắt cay như là cát bay. Gió những nấm mộ gió xếp hàng trên biển…nhớ Hoàng Sa”…các mảng bè phối như bay vút lên trời cao, lắng xuống sâu thẳm của lòng người.

Ngoài những ca khúc viết trọn cả nhạc và lời, thế mạnh của Trần Bắc Hải là biết khai thác ý, tứ từ những bài thơ của những người trong cuộc, những người cựu chiến binh như Lê Bá Dương, Trần Quang Trung, Văn Hiền, Ngô Long Phúc Chiến, Nguyễn Thái Sơn nên hình tượng của các ca từ rất biểu cảm, sinh động, chi tiết. Nhắm mắt lại là ta cảm thấy ngay như câu chuyện đang xảy ra.

Thật là khiếm khuyết nếu không nhắc đến sự đóng góp thành công của album với các ca sĩ Trang Nhung, Y Jang Tuyn, Diệu Hiền, Dương Quốc Hưng, Lâm Minh Huy, Đức Quang… Đặc biệt là phần phối khí của nhạc sĩ Yên Lam. Có lẽ nhạc sĩ phối khí này rất hiểu và đồng cảm với tác giả nên phong cách phối khí của mỗi bài đã chắp cánh thêm cho giai điệu và màu sắc âm nhạc của từng ca khúc như thấm sâu hơn và đọng lại trong lòng người nghe, tạo nên sự hài hòa, đa dạng, phong phú, có điểm nhấn.

3. Trời tháng bảy dịu mát sau cơn mưa kéo dài, nghe xong mười một ca khúc trong album tôi muốn viết một chút gì đó để chia sẻ cảm xúc cùng tác giả, người thầy, người anh, người bạn của tôi. Và cũng muốn gửi gắm tấm lòng của mình thay nén hương thơm thành kính thắp cho các thế hệ anh hùng, thắp cho ngày 27.7.

Vâng! Tất cả các mất mát, hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh để có những “khúc hát ngày bình yên” cho tổ quốc sẽ mãi được các thế hệ mai sau trân trọng, ghi nhận như những viên ngọc sáng chói. Thế hệ chúng tôi đang kế thừa và tiếp bước trên con đường để các anh chẳng bao giờ có thể là “liệt sĩ vô danh”… xin cảm ơn anh, tiến sĩ, nhạc sĩ Trần Bắc Hải, đã gửi những ân tình của mình trong “Hành khúc ngày bình yên” tri ân các thế hệ Việt Nam anh hùng.

TP Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2012
Nguyễn Hồng Ngọc Diệp

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX