Nói chuyện sáng tác
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Đừng mong nổi tiếng bằng mọi giá
[21/06/2012 8:39:32]
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Đừng mong nổi tiếng bằng mọi giá
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Đừng mong nổi tiếng bằng mọi giá

”Tôi luôn là người ưa tìm tòi, luôn suy nghĩ, tìm kiếm chủ đề mọi lúc, mọi nơi, thấy cái gì hay là ghi lại. Vì thế trong đầu tôi luôn có ”vốn”, đầy ắp tư liệu nên khi được ”đặt hàng”, mình chỉ việc mang ra sử dụng, hoặc ”cái tứ” tự dưng bật ra thôi. Tôi không có sự phân biệt giữa tác phẩm được đặt hàng và tác phẩm được sáng tác theo nhu cầu tự thân. Bởi tôi thấy rằng, nhiều tác phẩm tôi được đặt hàng như: ”Hạt mưa mùa xuân”, ”Lời ru chia đôi”... lại có sức sống trong lòng công chúng.”...

Cuộc trò chuyện giữa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và tôi bắt đầu bằng thỏa thuận: "Tôi chỉ nói những gì liên quan đến âm nhạc, những chuyện khác xin... tha cho tôi. Tôi sợ báo chí lắm rồi!". Tôi hiểu "vết thương sâu" mà báo chí đã vô tình gây nên trong lòng ông - một nhạc sĩ tài năng nhưng cuộc đời cũng thật nhiều sóng gió. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2006 với chùm ca khúc: "Hạt mưa mùa xuân", "Bài ca Đam San", "Lời ru chia đôi", "Biển khát"... Cũng từ đó, cuộc sống riêng tư của ông rẽ sang một ngả khác...

- Thưa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, đi xem live show "Và em sẽ hát" của Mỹ Linh, ông thấy sự thể hiện của con dâu mình thế nào?

+ Có thể nói không hề quá lời rằng, live show "Và em sẽ hát" của Mỹ Linh thành công về mọi mặt. Đó là một chương trình âm nhạc thành công với sự kết hợp giữa Mỹ Linh và Anh Quân, để ra một màu sắc âm nhạc riêng. Đó là chương trình với sự gói gém nhiều thứ suốt mấy chục năm. Nó thực sự nghiêm túc, chất lượng trong bối cảnh âm nhạc hỗn loạn hiện nay.

- Năm nay, cả Anh Quân và Mỹ Linh đều đoạt giải thưởng danh giá về âm nhạc, đó là Giải Cống hiến. Mỹ Linh thì đã nhiều giải thưởng rồi, còn với Anh Quân, đây là sự ghi nhận đầu tiên sau những năm dài gắn bó với âm nhạc. Được biết, khi xưa ông không thích con trai mình dấn thân vào con đường âm nhạc, đến giờ ông có thấy nhìn nhận ban đầu của mình là... sai? 

+ Hồi nhỏ, Anh Quân học văn hóa giỏi. Thực lòng hồi đó tôi muốn Quân theo một ngành khác, bởi trước đây ở nước mình, âm nhạc vốn không được xem là một "nghề", mà thường chỉ là "công việc" mà thôi. Nhưng Anh Quân đã sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, thích dấn thân nên tôi cũng không cản. Nhưng đến giờ mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi. Tôi mừng vì thấy con mình làm tốt nghề nó chọn và được tôn vinh.

- Ông thấy sự khác biệt rõ nhất giữa thời của ông và con trai ông thể hiện ở điểm nào, thưa nhạc sĩ?

+ Như tôi đã nói đấy, với thế hệ chúng tôi, âm nhạc vốn không được xem là một "nghề", mà thường chỉ là "công việc". Nhưng nay, công việc đó trở nên chuyên nghiệp, việc sáng tác nhạc được công nhận là một nghề và đã phát triển thành thị trường âm nhạc nên các nhạc sĩ trẻ cũng có nhiều thuận lợi. Thực ra, giờ đây người làm nghệ thuật mà có năng lực thì rất sướng, thu nhập cao như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... Cơ chế thị trường đã khiến âm nhạc trở thành hàng hóa. Sản phẩm âm nhạc có chất lượng cao thì sẽ bán được nhiều.

- Nhưng thưa nhạc sĩ, cơ chế thị trường cũng tạo cơ hội cho hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện và trà trộn, làm "vấy bẩn" đời sống âm nhạc?

+ Đúng vậy. Tôi là thành viên Hội đồng nghệ thuật của thành phố nên có cơ hội được xem nhiều chương trình và thấy có quá nhiều vấn đề cần điều chỉnh. Âm nhạc đang trở thành hàng hóa và cũng đang có sự hỗn loạn trong khi sự định hướng thì yếu ớt. Muốn âm nhạc lành mạnh, Nhà nước phải đứng ra tổ chức sản xuất các sản phẩm âm nhạc, chứ không thể để cho tư nhân mặc sức sản xuất ra các sản phẩm băng đĩa, đáp ứng thị hiếu tức thời nhưng thấp kém của khán giả. Theo quan sát của tôi, thị trường âm nhạc hiện nay đang thiếu bàn tay quản lý của Nhà nước. Nhà nước đang "buông lỏng" hoặc không đủ sức mạnh để làm việc này.

- Lại nói về chuyện sản xuất băng đĩa, ông có một gia tài ca khúc khá lớn, với hơn 500 ca khúc, con trai có phòng thu hiện đại, con gái là di-va âm nhạc hàng đầu Việt Nam, mà sao đến giờ ông vẫn chưa có album riêng nào ra mắt khán giả?

+ Đó một phần cũng là do công việc của tôi cứ liên miên cuốn tôi đi, không có lúc nào dừng lại để "tổng kết" một giai đoạn nào đó. Các con tôi cũng giục giã nhưng tôi thì cứ bận, nói mãi chúng nó cũng chán! Mãi đến khi "Con đường âm nhạc" có tên "Biển khát" năm ngoái mới là chương trình cá nhân tụ lại những gì lắng đọng nhất. Các tác phẩm của tôi vẫn xuất hiện đều trong các chương trình giới thiệu "Tác phẩm mới" đấy chứ!

- Nhưng việc ít đầu tư vào sản xuất băng đĩa đã khiến một số tác phẩm hay của ông không đến được với công chúng rộng rãi. Ông không thấy tiếc về điều này sao?

+ Từ trước đến nay, tôi mới chỉ đầu tư vào bài "Biển khát", và thấy đúng là có đầu tư, hiệu quả khác hẳn. Giờ "Biển khát" ai cũng biết. Nhưng có những bài tôi rất ưng như: "Xuống chợ", "Nơi biển lặng", "Lính binh nhì"... ít người biết. Tôi mới tung ra từ chương trình "Con đường âm nhạc" đã có hiệu ứng tốt, sau đó nhiều ca sĩ, nhiều đơn vị tìm để hát. Cuối năm nay tôi sẽ được thành phố đầu tư để làm chương trình "Vì tình yêu Hà Nội". Sau chương trình này chắc hẳn tôi sẽ có những kế hoạch khác cho âm nhạc của mình.

- Phải chăng, do nhiều tác phẩm âm nhạc của ông được sáng tác theo... đơn đặt hàng nên sau khi thanh lý hợp đồng, nhận thù lao thỏa đáng rồi, không cần đầu tư gì nữa? Việc sáng tác theo đơn đặt hàng với ông có gì khó khăn hơn một tác phẩm xuất phát từ cảm xúc tự nhiên không?

+ Tôi luôn là người ưa tìm tòi, luôn suy nghĩ, tìm kiếm chủ đề mọi lúc, mọi nơi, thấy cái gì hay là ghi lại. Vì thế trong đầu tôi luôn có "vốn", đầy ắp tư liệu nên khi được "đặt hàng", mình chỉ việc mang ra sử dụng, hoặc "cái tứ" tự dưng bật ra thôi. Tôi không có sự phân biệt giữa tác phẩm được đặt hàng và tác phẩm được sáng tác theo nhu cầu tự thân. Bởi tôi thấy rằng, nhiều tác phẩm tôi được đặt hàng như: "Hạt mưa mùa xuân", "Lời ru chia đôi"... lại có sức sống trong lòng công chúng.

- "Lời ru chia đôi" là bài hát đem đến cho khán giả nhiều xúc động, ngậm ngùi. Ông có ngờ được rằng, đến một ngày bài hát ấy lại "ám" vào số phận của mình không?

+ Bài hát đó tôi viết cho cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình của Trung ương Đoàn từ những năm 90 và đoạt giải nhì. Cùng đợt thi năm ấy có mấy ca khúc nổi tiếng khác như "Sao em nỡ vội lấy chồng" của Trần Tiến, "Cô Nụ thôn tôi" của Phó Đức Phương... Vui lắm! Tôi viết ca khúc ấy với ý nguyện muốn khuyên các cặp vợ chồng đừng nên chia ly để những đứa trẻ phải chịu buồn khổ, thiệt thòi. Thế nhưng cuối cùng mình lại... không khuyên được mình! Đúng là trăm đường không qua số, mình cũng không muốn như vậy nhưng rồi số phận đưa đẩy, không cưỡng lại được.

- Một gia đình nổi tiếng bị... chia đôi, chắc hẳn có những lúc ông phải đối mặt với búa rìu dư luận. Ông đã vượt qua như thế nào hay để tự nó trôi đi?

+ Phải mất đến 10 năm, cuộc sống của chúng tôi mới trở lại bình lặng được như bây giờ. Không có cuộc chia tay nào là không mất mát, đau đớn rã rời. Cũng may là các con tôi cũng đã lớn cả rồi!

- Bài hát "Biển khát" của ông bắt đầu từ một câu chuyện cảm động về thân phận một người lính sau cuộc chiến vốn là đồng đội của ông, đồng thời gắn với tên tuổi Mỹ Linh và đến nay vẫn chưa có giọng ca nào vượt qua được. Chắc hẳn ông biết vì sao chứ?

+ Mỹ Linh là ca sĩ đầu tiên thể hiện bài hát này của tôi. Và sau này Mỹ Linh còn hát một số bài hát của tôi như "Tháng 10 Hà Nội", "Chiều cuối đông", "Hạt mưa mùa xuân"... song "Biển khát" là bài hát tạo được ấn tượng nhất. Mỹ Linh cũng rất xúc động với câu chuyện tôi đã kể, nhưng theo tôi còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là nhờ bài hát này mà Mỹ Linh - Anh Quân đến với nhau. Trước đó, hai đứa không biết nhau, đến khi Mỹ Linh đến phòng thu của Trường Nghệ thuật Quân đội để thu bài này mới gặp Anh Quân. Và chúng nên duyên vợ chồng. Nhưng trên hết, có lẽ vì đây là một bài hát diễn tả cảm xúc chân thực trong tình yêu đôi lứa...

- Nhiều các bạn trẻ bây giờ hay muốn đốt cháy giai đoạn, muốn nhanh chóng nổi tiếng mà không chịu học, đọc, tích lũy... Ông có điều gì tâm huyết muốn truyền lại cho các học trò của mình?

+ Tôi thường nói với các em, làm gì cũng phải có thời gian. Cổ nhân có câu: "Dục tốc bất đạt", để nói cái gì nhanh quá cũng không được, phải theo quy luật. Đừng mong nổi tiếng bằng mọi giá, bằng cách... đốt đền. Như chương trình của Mỹ Linh vừa rồi, sở dĩ nó hay và được tôn vinh là vì Linh đã có một quá trình lích lũy từ thuở hàn vi. Với nghệ thuật, làm gì cũng phải có nguyên tắc. Nguyên tắc của nghệ thuật là nó ra đời từ sự xúc động của con người. Cái gì nằm ngoài sự xúc động thì không phải là nghệ thuật. Cái gì hay sẽ tồn tại với thời gian, cái gì không hay sẽ tự bị đào thải. Đó là sự công bằng của nghệ thuật.

- Một ngày của ông thường bắt đầu thế nào?

+ Tôi thường dậy lúc 5h sáng, vào mạng xem qua tin tức và làm việc rồi lái xe đến Trường Nghệ thuật Quân đội dạy học 5 buổi một tuần. Buổi chiều là thời gian tôi dành cho riêng mình, cho sáng tác.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh!

Hà Anh (cand.com.vn)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX