Gương mặt ca sĩ QT
Ánh Tuyết và Những Con Chim Tập Bay
[04/08/2011 15:19:32]
Ánh Tuyết và Những Con Chim Tập Bay
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Ánh Tuyết và Những Con Chim Tập Bay
Ca sĩ Ánh Tuyết

Với rất nhiều giải thưởng, huy chương từ khi còn thơ, với giọng nữ cao đầm ấm, Ánh Tuyết nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của làng âm nhạc Việt, gắn liền với âm nhạc của Ns Văn Cao. Tâm sự với người viết, Ánh Tuyết chia sẻ là đã, đang nổ lực phục sinh dòng nhạc tiền chiến, trữ tình đang có nguy cơ chìm khuất giữa bộn bề nhưng A.T và đồng nghiệp vẫn chỉ là “ những con chim tập bay”

Sài Gòn phố. Không có cơn mưa trắng buổi trưa 20/6/2011. Tôi đến cà phê Phong Nguyệt trên đường Trần Quốc Thảo theo lời hẹn gặp. Ca sĩ Ánh Tuyết đã có mặt ở đó. Điện cúp, cô tiếp viên mang cho chúng tôi hai cây nến, ngọn lửa uốn éo kì dị trong tù mù sáng tối. Ánh Tuyết đề nghị “thượng”gác. Tôi mở khung cửa sổ 1m¬2. Ngoài kia, gió và một mảng trời âm âm mây xám. Tôi nói: “Chúng ta đang trong một tổ chim câu”. Mắt Ánh Tuyết như mông lung bên ngoài khung cửa sổ, tìm chút nắng. Không có. Ánh Tuyết mỉm cười trả lời tôi: “Chúng ta sẽ tập bay trở lại”. Và cuộc chuyện trò của chúng tôi khởi đi trên cái chủ đề này: Những con chim tập bay …

***

 1- Áo cơm cũng mệt một đời  

Ánh Tuyết quê Quảng Nam sinh ra ở Thành cổ Quảng Trị, lớn lên ở phố cổ Hội An, lưu linh tứ xứ lại mê nhạc …cổ với Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Lê Thương …Hình như cái gì của Ánh Tuyết cũng ít nhiều liên quan đến chữ “cổ”: nhà cổ, phố cổ thành ra người cũng …cổ. Ánh Tuyết kết thúc ngắn gọn lời giới thiệu về mình với một nụ cười. Và nụ cười ban trưa lại dẫn tôi về 60 năm trước, cái buổi anh lãng tử Trần Xuân với cây đàn guitare bên cô yếm thắm Nguyễn Thị Liên, một giao liên hoa khôi những năm kháng chiến chống Pháp. Ừ, thì lưu lạc, nghệ sĩ mấy khi có nhà. Ánh Tuyết đã bôn ba theo cha mẹ đây đó từ Quảng Trị vào Hội An cùng với tiếng hát chấp chới.

Mùa xuân 75, Ánh Tuyết mới 14, tóc nhỏ chấm ngang vai. Buổi giao thời ngô khoai, củi châu gạo quế, Tiếc Mèo (cái tên mọi người ở Hội An yêu thương đặt cho Ánh Tuyết) đã phải đối mặt trả lời câu hỏi của mẹ: “ Con đi bán con no hay đi học con no?. Cô con gái độc nhất trong gia đình 5 anh em, đành thút thít gánh gánh cơm theo mẹ ra chợ. Buổi sáng tất tả, nhìn bạn bè đi học ngang qua, Tiếc Mèo lại mím môi cúi mặt, mặc cho những giọt nước mắt cứ nghèn nghẹn tuôn ào xuống chậu nước rửa chén mà nghe ngậm ngùi. Nhưng con chim nhỏ vẫn tập bay, bay lên. Buổi sáng, hai tay chuyền thoăn thoắt mâm bát, tay đun lửa, miệng thổi cơm, mặt mày lem lọ…Buổi chiều, tập hát với anh hai Trần Dũng còn buổi tối, lại cắp vở đến trường học Bổ túc văn hóa. Thời gian phi vào những ngách ngõ xộc xệch và áo cơm vẫn là những lẩm cẩm hạch toán thổ tả trên đường bay của chim nhỏ. Nhưng không, chim vẫn bay, vẫn đang tập bay mặc kệ cháo lão với phấn son phường phố và …hát lên.

- Cứ tưởng Ánh Tuyết chỉ biết hát và hát?
- Muốn hát, trước hết người ta phải tồn tại cái đã. Và để tồn tại qua buổi ngô khoai thì miệng nhai, tay phải làm, chân phải chạy, cái đầu mở ra, cả mắt cả tai cũng không được phép ngừng nghỉ…

- Rất chí lý nhưng tôi không nghĩ Ánh Tuyết phải vận động toàn thân đến cơ khổ cơ cực thế?

- Anh cứ thích đùa. Con chim tập bay thì hai cánh mở ra và phành phạch đập, rồi nhào lên lộn xuống đến chóng mặt hụt hơi. Ánh Tuyết hiếu động, đã mò mẩm học cắt để may y phục cho mình, lọ dọ học cắt lể cứu người, học nấu ăn và học cả việc …khôn ra. Nhớ cái buổi dậy muộn, mắt nhắm mắt mở gánh cơm ra chợ và vì vội vội vàng vàng đã vấp ngã và chao ôi, cả cái gia tài mắm muối của gia đình đổ cả ra mặt đường. Cái đầu lúc này phải hạch toán. Thế là kệ ai nhìn ngó, Ánh Tuyết hai tay vừa xúc vừa hốt cái phần cơm cá thịt ở trên và alê rảo chân ghé hàng thịt mua thêm ký, ghé hàng cá mua thêm mấy con, rồi vừa thổi vừa nấu vừa vừa bán. Gánh cơm sáng hôm ấy lổ nhưng mà cả nhà chưa đến nổi trơ mắt nhịn đói …

Tôi đăm đăm nhìn Ánh Tuyết. Giọng Ánh Tuyết cứ là đung đưa kể chuyện đời mình và ở đây không có những quãng hai dịu dặt mà chỉ là những quãng nghịch trải ra trên một giai điệu thui đen, đục lờ. Mắt Ánh Tuyết nhắm lại tưởng nhớ dòng sông Hoài, những miếu đình Hội An và vô thức, bàn tay cũng chạm đôi vai, một thời “ chín dạn”. Tôi mượn chính ý của Trịnh để đùa cô ca sĩ. 

- Vậy là, đời đã …dạy em biết bao lần?

- Ừ, ừ, chính xác là rất nhiều lần. Bạn bè, đồng nghiệp cũng mở mắt cho Ánh Tuyết rằng cuộc đời sậm sà sậm sột, nhất định không phải là những bài ca. Có lần cô bạn mượn tiền không trả, đành khóc; có bửa đồng nghiệp chọc phá, cũng đành nhắm mắt làm ngơ, nuốt ngược vào lòng mấy giọt lệ…Tuy nhiên, con chim vẫn tập bay và bay lên để hát…

2-  Bay đi như một kiếm tìm

8 tuổi, Ánh Tuyết đã thuộc nằm lòng, và hát đến khàn hơi, không phải là những bài hát trẻ con của lứa tuổi mà những ca khúc vang bóng một thời như là “ Tình hoài hương” (Phạm Duy), Tình cố đô ( Lam Phương), Quê Hương của Hoàng Giác … Ánh Tuyết lại cười. “Cái chuyện này là ông anh hai bày biện. Anh ấy tập hát cho để còn mượn con bé mà luyện đàn”. Vừa khi, nhà trường tham gia thi “Tiếng hát học sinh” toàn tỉnh và con bé 8 tuổi được chọn để đơn ca.
Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi đã xa thật rồi /Mịt mùng ngàn trùng khơi,
thành phố cũ lắng sau núi đồi /Đâu Thăng Long năm xưa, cùng tháp cũ rêu phai mờ / Còn tìm đâu nên thơ, cành liễu úa rũ bên ven hồ.(
1)
Ánh Tuyết bỗng cất tiếng hát bài hát dự thi 40 năm về trước. Không có đàn sáo trống phách. Là “mộc” đến trăm phần và tôi hiểu ra các nhân tố làm nên thành công cho một Ánh Tuyết lạ lẫm lạ lùng vì ngoài chất giọng “trời cho”, còn đó là sự nhạy cảm của một tâm hồn, chất hồn hậu trong thanh âm, cái tự nhiên trong phong cách thể hiện. Cái tổ chim câu bỗng ấm nồng và ngoài khung cửa sổ đang bay một cánh chim nhỏ, đơn lẻ.

- Với giải nhất đơn ca học sinh từ năm 8 tuổi, giải nhất đơn ca cuộc thi Hướng đạo toàn quốc năm lên 12, tôi nghĩ, Ánh Tuyết đã tự chọn cho mình một con đường để bay?

- Ở đây là không thể. Trong nhà, bố và cả ông anh đã đàn ca sáo thổi để rồi nồi cơm của cả nhà khi hụt khi vơi nên mẹ cứ khăng khăng không cho con bé gia nhập cái gọi là làng nghề “xướng ca”. Bán gánh cơm chắc ăn hơn. Vả lại lúc này người ta còn chưa đủ no bụng nên “nghệ thuật” vẫn là cái gì đó xa xôi, ngờ hoặc…

- Nhưng mà cuối cùng Ánh Tuyết vẫn bay đến với âm nhạc?

Đôi mắt điểm trang nhẹ, viền mi xanh đen bỗng nheo lại như lẩm nhẩm khoảng đời hơn ba mươi năm cũ. 
- Tất cả cuối cùng là định mệnh cũng là cái vòng luẩn quẩn của một phận người. Kiếm tìm hay chọn lựa nhiều khi không ở trong quyền hạn của mình. Mẹ cuối cùng đã gật đầu vì sợ đứa con gái yếu đuối phải đi lao động ở nông trường nên là “ Thôi thế thì thôi…”. 17 tuổi, Ánh Tuyết gia nhập Đoàn Ca múa Quảng Nam Đà Nẵng nhưng rồi tốp ca nữ giải thể,  Nhạc viện Huế đã ưu tiên nhận con bé vào dù là khóa học đã khai giảng…

- Con chim non đã ra ràng, bây giờ thì đã có quyền chọn lựa, phải không? Một nơi đến, một vùng đất để hoạt động?

- 1984, sau huy chương vàng chuyên nghiệp toàn Quốc năm 1983, Ánh Tuyết trở lại Sài Gòn theo lời mời của hai đoàn ca nhạc nhưng mà con bé 23 tuổi quê mùa ngờ nghệch sợ đến chết khiếp cái phố xá và những “mặt người”;  không chịu nỗi những trò đời hơn thua sân si ghen tị kiểu nơi đây. Chỉ có thể đứng trên sân khấu đoàn Nhạc nhẹ Tháng Tám một đêm và đã thành công với bài “Người Hà Nội”, nhưng Ánh tuyết không dám ở lại, sáng hôm sau vội vàng ngược về Nha Trang, đầu quân cho Hải Đăng mong tìm chốn bình yên. Nhưng rồi…

3- Đường bay cũng lắm chông gai 

Nghề đã định, đường bay đã ổn nhưng cánh chim vẫn chưa thể bay cao, bay xa. Vẫn đêm đêm sân khấu, ánh đèn, những chuyến lưu diễn và những bài hát “ trong chương trình” có chọn lọc. Giai đoạn này, dù dành được khá nhiều huy chương vàng và bạc, con chim Ánh Tuyết vẫn đang tập hót giữa bầy đàn, chưa tìm thấy tiếng của mình. Phải đến mười năm sau (1993), khi đối mặt với Nhạc sĩ Văn Cao, chạm đến giai điệu trong veo và ca từ sâu thẳm của những “Buồn tàn thu, Thiên Thai…”, Ánh Tuyết mới thực sự là mình. Chất đầm ấm mà trong veo của giọng hát Ánh Tuyết lúc này như đã chạm đến các mạch ngầm vi tế và vỡ òa những nồng nàn xúc cảm. Làn hơi cao, mạnh mẽ và khả năng luyến láy thiên bẩm đã có đất để gieo trồng. Nhạc Văn Cao đã cho Ánh Tuyết nhiều thứ. Ánh Tuyết thú nhận: Đó là sự cảm nhận về vẻ đẹp lãng mạn trong cung bậc, phong cách thể hiện và trên hết là sự đồng điệu, những nốt luyến láy mượt mà, những con chữ cứ gợi gợi…

Nhưng tôi rất lạ, ngay từ buổi đầu, Ánh Tuyết đã thuộc nằm lòng những Tình hoài hương, Áo anh sứt chỉ đường tà, Đưa em tìm động hoa vàng, rồi Thu vàng, Hương xưa …những bài hát thành danh của Ns Phạm Duy, Cung Tiến nhưng về sau, hình như bị Ánh Tuyết bỏ quên đâu đó? 

- Là không phải chuyện quên hay nhớ nhưng mà là cơ chế, thời thế …Có muốn hát nhưng hát ở đâu, ai cho phép. Chuyện này về sau còn là nỗi khổ sở và bức xúc của Ánh Tuyết vì đi xin giấy phép thì là “ Bài này …đợi đã, chưa có trong danh mục”. Bây giờ mở cửa thì cũng tạm tạm rồi. Âm nhạc Việt không thể thiếu vắng họ nên nhất định là sẽ có cơ hội.

- Đã tìm được tiếng nói của mình và tên tuổi cũng đã được khẳng định nhưng hình như cánh chim cũng nhiều khi mỏi mệt?

- Chuyện này thật ra không phải chỉ mỗi Ánh Tuyết va chạm. Cuộc sống nói chung vốn đã mệt, cuộc sống của kiếp tằm nhả tơ càng… mệt hơn trăm lần. Đó là sự va chạm không tránh khỏi của khen chê, tị hiềm giữa đồng nghiệp, là sự xung đột với thói đạo đức trá hình, và của cả cơ chế quản lý. Để có thể hiện diện trên sân khấu chính quy hoành tráng, có mặt trong các chương trình trang trọng, hay muốn có trong tay “ thẻ hành nghề”, người ta nhiều khi phải đổi trao và hy sinh nhiều thứ… Một sao, hai sao, ba sao…nhiều  khi phải khóc thầm tủi nhục sau cánh gà; còn fan thì chỉ nhìn thấy son phấn váy ngắn lưng trần …

- Nhưng mà Ánh Tuyết thì bao giờ cũng áo dài …
Lần này, Ánh Tuyết cũng phải phì cười với một câu trả lời dí dỏm.
- Thành ra Ánh Tuyết thuộc loại phố cổ, nhạc cổ, người cổ; mấy năm nữa e phải chưng cất vào bảo tàng viện!

Tôi thì không nghĩ như Ánh Tuyết, nhạc thì không có tiêu chí “cổ” hay mới. Chopin, Bettoven, Mozart… vẫn còn đó âm ỉ những cung bậc; nhạc tiền chiến như thế cũng sẽ sống mãi với thời gian với Văn Cao, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Lê Thương… Nhạc tiền chiến nói riêng và nhạc trữ tình nói chung với giai điệu du dương, dịu dặt ẩn tàng cảm thức mênh mang về kiếp người sẽ không bao giờ là lạc hậu. Âm nhạc “thứ thiệt” sẽ không bao giờ là sản phẩm “mì ăn liền” của thị trường để rồi “sáng nắng chiều mưa” dật dờ chờ ăn đóm. Có những bài ca vô cảm thậm tệ  đã được hát lên và bên dưới là đám đông yéh yéh cổ vũ, có những khúc hát bầy hầy đã được trình bày láo lếu…Tôi chia sẻ với Ánh Tuyết cái ý nghĩ nầy và Ánh Tuyết gật đầu như một chia sẻ.  Âm nhạc và đặc biệt là thể loại ca khúc lại cần đến người thể hiện cho nên là không có nhạc già hay nhạc trẻ và người thể hiện nó có thể rất trẻ hoặc có tuổi. Trăm năm sau, có khi người ta phải khóc khi nghe lại “Buổi tàn thu” của cô ca sĩ Ánh Tuyết hát vào trăm năm trước. Ánh Tuyết im lặng vì câu trả lời là không cần bàn cãi.

4- Tình duyên cũng lắm oan sai

Phận gái mười hai bến nước, bến đục bến trong nay có thêm bến mười ba: bến Việt( ngoại) kiều. Michel Jarnier, ông Tây tốt bụng, hiền hậu, thiệt thà đã lầm lụi đi học tiếng Việt để “nói chuyện” vì đây là yêu cầu duy nhất  của cô ca sĩ. Họ lấy nhau, chàng đã qua tứ tuần, nàng đã qua tuổi “đang xoan”. Hàng họ, gia đình, bè bạn và tất cả đều nghĩ Ánh Tuyết chọn một hủ nếp chỉ có duy nhất Ánh Tuyết mới thấm thía nỗi đời ở nhà thuê, thắt lưng buộc bụng cho bước đầu của một mái ấm.  Nhưng mặc kệ những the thía the thắt vực ngờ, Toàn Henri Jarnier chào đời bù lổ cho tất cả.      

***
Điện đã có rồi. Tôi đóng cửa sổ lại để khởi động máy điều hòa. Ánh Tuyết cũng đã đi vào hội nhập cuộc sống ồn ã ở phố thị từ những năm 90. Nhà thuê tù túng chật hẹp, hát xô đến khản hơi, tất bật cơm áo mưu sinh. Ba mươi tuổi, con chim đang tập bay, vẫn bay…Ngày lại cứ phi vào những khua khoắng, chọ chẹ , những vệt nhăn mi mắt và câu thơ bỗng rụng giữa sớm chiều
Phố đời chen chúc người qua lại/Giật mình chân lạc chốn bôn ba
Sớm chiều tiếng hát vui thiên hạ/ Chợt thấy đời mình mãi phong ba
( Tự hát)( 2)
Buồn quá, buồn quá, và con chim nhỏ lại muốn hóa thân thành cóc con  vật nài với ông trời già:
Nằm buồn ôm lấy bãi sình/Giận trời tiếng Cóc kêu inh giữa đời
Cóc đây biết thuở biết thời/ Vậy mà mãi sống bên đời rêu rong
( Nỗi sầu cóc con)(2)

Đọc mấy vần thơ của Ánh Tuyết, tôi lại càng thấm thía cái nghĩa của nhân sinh còm cõi, đi giữa bể dâu khản giọng làm người. Hai mươi năm rồi như giấc mộng, chim nhỏ Ánh Tuyết giờ đã đường hoàng là Giám đốc Công ty xây dựng ATC, bà chủ phòng trà ATB. Đường bay giờ tưởng như đã hết chông chênh nhọc nhằn.

- Áo cơm đã sẵn, danh vọng có rồi, đường bay ổn định, sao Ánh Tuyết vẫn nghĩ là mình đang tập bay …?
- Không! Mọi chuyện vẫn đang còn phía trước. Nghệ thuật là một chân trời không có cột mốc. Ánh Tuyết và ATB nói riêng, các bạn Quỳnh Lan, Xuân Phú, Đức Tuấn, Diệu Hiền, Tùng Dương, Ngọc Mai, Thúy Hiền …vẫn đang cố giữ gìn, phát huy dòng nhạc trữ tình, một nét đẹp lãng mạn của văn hóa Việt. Tất cả đều là những con chim tập bay trên hành trình nghệ thuật…

***
Ánh Tuyết tiễn tôi về với một nụ cười. Trời đã chiều, phố phường xe cộ nhưng trên khoảng không bất tận kia, tôi lại thấy một cánh chim đang ngậm chặt ước mơ của mình, cánh lẻ loi và bay, đang tập bay…

TpHCM 20/6/2011.

LÊ VŨ

1- Tình cố đô của Ns Lam Phương
2- Hai bài thơ trong rất nhiều bài thơ của Ánh Tuyết

 

 

 

 

 

 

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX