Thường thức âm nhạc
Nghiệp dư nhưng rất chuyên nghiệp
[30/03/2011 12:50:22]
Nghiệp dư nhưng rất chuyên nghiệp 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Nghiệp dư nhưng rất chuyên nghiệp

Khi nhận xét về một ca sĩ trong vòng thi thứ 7 của Sao Mai Điểm Hẹn vừa qua, giám khảo H.H.A. nói: “Trong những vòng trước, em diễn chưa được tốt, nhưng hôm nay em thật sự chuyên nghiệp”.

Khái niệm “chuyên nghiệp” đã được dùng như đồng nghĩa với “giỏi, tốt, có tay nghề cao”. Có một thói quen vẫn tồn tại ở nhiều giảng viên, sinh viên Nhạc viện hoặc các trường nhạc chính quy là, khi nhắc đến những người hoạt động âm nhạc bên ngoài môi trường của mình, họ thường có “cái nhìn xuống của kẻ bề trên” và cho rằng “Ồ, đó là những người không chuyên nghiệp!” (với nghĩa không giỏi, không đẳng cấp). Có thật sự âm nhạc nghiệp dư luôn “kém cạnh” so với âm nhạc chuyên nghiệp không? Hay có phải một nhạc sĩ chuyên nghiệp thì luôn luôn giỏi, có tay nghề cao hơn một nhạc sĩ nghiệp dư không?

Nhạc sĩ chuyên nghiệp (pro-fessional) - hiểu sao cho đúng?

Đó là người hoạt động âm nhạc một cách thành thạo và dùng hoạt động đó làm nguồn thu nhập chính cho mình. Trong ý nghĩa này, những nhạc sĩ “ngoài vùng phủ sóng” của các nhạc viện hay các trường nhạc chính quy, những người hoạt động âm nhạc “trong chốn giang hồ” hoàn toàn xứng đáng được gọi là chuyên nghiệp chứ không phải thường bị kỳ thị, bị liệt vào hàng đẳng cấp chuyên môn thấp. Những nhạc sĩ (là giảng viên, sinh viên trường nhạc) tự coi mình là chuyên nghiệp nhưng chưa chắc đã thành thạo về nghề chuyên môn của mình, đa phần họ lại chỉ là “chuyên nghiệp nháy nháy”. Với chương trình đào tạo âm nhạc hiện nay, số giờ dành cho môn học chuyên ngành còn quá khiêm tốn. Chẳng hạn, tại Nhạc viện Tp. HCM, một sinh viên chuyên ngành violin (khoa Dây) có khoảng 20 – 30 tiết học mỗi tuần (tùy bậc, năm học) nhưng chỉ có được 4 tiết học chuyên môn. Trong khi đó, các nhạc sĩ “giang hồ” lại hoạt động gần như mỗi ngày với nghề của mình. Họ không thể nào bị coi là kém thành thạo hơn các nhạc sĩ “chuyên nghiệp nháy nháy”.

Trên thế giới, nhạc sĩ chuyên nghiệp thường xuất thân từ các nhạc viện, đại học, trường nhạc hay nghệ thuật. Họ được học nhiều môn cần thiết cho âm nhạc. Nhìn lại chương trình đào tạo âm nhạc vẫn được coi là chuyên nghiệp của nhiều nơi ở nước ta, chúng ta không khỏi giật mình. Kiến thức của những nhạc sĩ chuyên nghiệp được đào tạo ở đây thật bao quát! Họ được học khá nhiều những môn không tìm thấy trong chương trình đào tạo (curriculum) của bất cứ trường nhạc nào trên thế giới cả. Chúng ta thử so sánh chương trình học năm thứ Nhất bậc Đại học, chuyên ngành Piano của Trường Nhạc Juilliard ở New York (The Juilliard School) với chương trình cùng bậc của Nhạc viện Tp. HCM. Các môn học của sinh viên năm I khoa Piano của trường Juilliard: Piano chuyên ngành, Các đề tài liên quan đến piano (piano topics), Biểu diễn piano, Văn hóa âm nhạc (Literature and Materials of Music), Lịch sử Âm nhạc với tổng số 31 tín chỉ trong đó, riêng môn Piano chuyên ngành chiếm 10 tín chỉ (tức 1/3 chương trình đào tạo). Trong khi đó, một sinh viên năm thứ Nhất khoa Piano của Nhạc viện Tp. HCM được học những môn sau: Piano chuyên ngành, Ký Xướng âm, Hòa âm, Lịch sử Âm nhạc Thế giới, Lịch sử Văn minh Thế giới, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, Anh Văn Chứng chỉ A (!) trong đó môn chuyên ngành chỉ có 4 tiết trên tổng số gần 30 tiết học hằng tuần (tức khoảng 1/7 chương trình đào tạo). Chúng ta có thể lạc quan rằng với kiểu đào tạo như vậy, nghệ sĩ piano tương lai của Việt Nam sẽ không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một nhà văn hóa học! Mà điều đó cũng hợp lý vì đa số Tiến sĩ đang giảng dạy tại Nhạc viện Tp. HCM hiện nay là các Tiến sĩ “Văn Hóa” có luận văn tốt nghiệp liên quan đến âm nhạc. Thì cũng là Tiến sĩ!

Bên cạnh đó, ở trường nhạc trên đây, có những môn học mà sau 2 tháng (một học kỳ kéo dài 3 tháng) khai giảng năm học mới rồi nhưng sinh viên cũng chỉ mới thấy tên của giảng viên trên thông báo chứ chưa được gặp thực tế. Nói cách khác, gần tới ngày thi học kỳ rồi mà thầy cô vẫn bặt vô âm tín. Trò thì mừng vì đỡ phải chiến đấu vất vả với những giờ học chán ngắt. Thầy Cô thì bình an vô sự vì tự nhủ rằng “để học sinh, sinh viên tự nghiện cứu, coi như tiết ngoại khóa” (!) Ấy thế mà đến cuối học kỳ vẫn có thi, vẫn có điểm và vẫn…”qua cầu”! Những người học nhạc chuyên nghiệp ở các trường nhạc trên thế giới ắt phải cúi đầu khâm phục trước tinh thần “học một,…biết bao nhiêu không cần, nhưng đạt điểm mười” này của cách giáo dục âm nhạc hiện nay của chúng ta. Đó là hàng “độc” để cho ra đời những nhạc sĩ chuyên nghiệp “nháy nháy”.

Nhạc sĩ chuyên nghiệp ngoại quốc không bằng nhạc sĩ chuyên nghiệp “nháy nháy” của Việt Nam về nhiều mặt như:

- Tính kỷ luật của họ cao do hoàn cảnh thường phải nắm vững tác phẩm mới trong một thời gian rất ngắn. Nhạc sĩ chuyên nghiệp Việt Nam là nghệ sĩ chứ có phải lính đâu mà cần đến kỷ luật. Họ thường dành thời gian rất ngắn cho những tác phẩm, hoạt động âm nhạc dù mới hay đã quen thuộc. Như vậy, khả năng thích nghi với tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam nhanh hơn, nhạy bén hơn (?!)

- Họ thường chan hòa, dễ gần gũi, dễ hợp tác , không có bệnh “sao” và tính đồng đội này sẽ được chuyển tải đến khán thính giả thông qua tác phẩm biểu diễn. Nhạc sĩ chuyên nghiệp Việt Nam cũng chan hòa, dễ gần, thân thiện nhưng “có chọn lọc”, “tùy đối tượng” và luôn cảnh giác với người cùng nghề chuyên môn với mình. Họ không cần để tâm phải chuyển tải gì đến khán giả cả vì đối với họ, trình độ khán giả luôn luôn thấp, thiếu chuyên nghiệp đến…. tội nghiệp! Chương trình biểu diễn của họ để chứng tỏ đẳng cấp của mình là chính. Bầu trời nghệ thuật âm nhạc Việt Nam luôn rực sáng với nhiều “sao”. Chưa có nơi nào “sao” mọc dễ dàng và phong phú như ở nước ta. Đã là sao thì đâu còncần phải tự hoàn thiện hay khiêm tốn nữa?

- Họ luôn luôn đến buổi tập và buổi diễn sớm để luôn trong tư thế sẵn sàng biểu diễn. Với các nhạc sĩ chuyên ngiệp Việt Nam thì ngược lại, thời gian đi muộn trong buổi tập tăng theo đẳng cấp (có khi tự phong) của họ.

- Họ thường tắt điện thoại di động, không xem và trả lời tin nhắn trong các buổi tập để có được sự tập trung cao độ, tỏ lòng tôn trọng, không làm phân tâm người bạn diễn khác. Trong khi đó, các nhạc sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thường thấy có nghĩa vụ phải rời bỏ phòng tập để trả lời điện thoại, tin nhắn vì có tin nhắn, có cuộc gọi thì mới chứng tỏ mình là VIP, luôn bận rộn.

Thế nào là nhạc sĩ nghiệp dư?

Từ “amateur” có nguồn gốc từ động từ “amare” trong tiếng Latin, nghĩa là “yêu”. Như vậy, một nhạc sĩ nghiệp dư (hay còn gọi là tài tử - amateur) là một người “yêu mến việc biểu diễn, chơi nhạc”. Theo tự điển Oxford English, “amateur” có 2 nghĩa:

(1) “người yêu mến hay thích làm”, và (2) “người chuyên tâm, nghiên cứu một vấn đề gì như là một thú tiêu khiển, để phân biệt với người tiếp tục theo đuổi vấn đề ấy một cách chuyên nghiệp, theo nghĩa là nghề sinh sống”. Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng ý nghĩa trên đây thường bị hiểu sai lạc đi. Và ngày nay, người ta dùng từ “nghiệp dư” theo nghĩa “không chuyên nghiệp” (non-professional) hay “yếu kém hơn”.

Trong lịch sử, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Trong chương “Amateurism” (Chủ nghĩa nghiệp dư) của sách “The American Music Teacher” (1987), tác giả Howard Irving đã nhận định: “Vào những lúc, những nơi khác, chủ nghĩa nghiệp dư trong âm nhạc lại thật ra mang một trình độ cao, một tình trạng rõ ràng cao hơn âm nhạc chuyên nghiệp”. Ví dụ vào thời Trung cổ và Phục hưng không có sự khác biệt rõ ràng về tài năng của các nhạc sĩ nghiệp dư và chuyên nghiệp: nhạc sĩ chuyên nghiệp kiếm sống bằng âm nhạc, trong khi đó nhạc sĩ nghiệp dư – thường là giới qúy tộc – coi việc chơi nhạc như một phương tiện xa hoa, sang trọng để thể hiện tình yêu âm nhạc thuần túy của mình và người nghiệp dư thường bỏ xa những nhạc sĩ chuyên nghiệp về mặt chất lượng được đào tạo cũng như kỹ năng âm nhạc! Cũng trong lịch sử, chúng ta đã có những nhạc sĩ nghiệp dư tên tuổi như: Vua David (1040 – 970 Trước Công Nguyên, vua Do Thái, ca sĩ, nghệ sĩ đàn lyre và sáng tác); nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ đàn lute nghiệp dư người Ý, Carlos Gesualdo (1566-1613, Hoàng tử xứ Venosa, Quận công xứ Conza) nổi tiếng với các vở madrigal trong đó đã dùng tới ngôn ngữ chromatic mà mãi đến Tk. XIX mới được phát triển trong âm nhạc chuyên nghiệp; Federick Đại đế (1740-1786, vua nước Phổ, nghệ sĩ sáo); Thomas Jefferson (1743-1826, Tổng thống thứ 3 của Hoa kỳ, nghệ sĩ violin); Bill Clinton (1946, Tổng thống thứ 42 của Hoa kỳ, nghệ sĩ saxophone)…

Trong hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của mình, chúng tôi đã gặp nhiều nhạc sĩ nghiệp dư rất chuyên nghiệp! Và cả những người ngoại đạo với âm nhạc nhưng đã gắn bó và giúp đỡ phát triển rất nhiều cho âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà. Họ đam mê với âm nhạc như gắn bó với một cuộc tình. Chúng tôi gọi họ là những “người Samaritano nhân hậu của âm nhạc”. Nhiều người tự hào là thuộc dòng âm nhạc chuyên nghiệp nhưng khi thấy “nạn nhân âm nhạc” nằm chết ngất trên đường đã vội vàng lánh xa vì sợ mất thời gian của mình, sợ bị dây vào những rắc rối, hao tiền tốn của. Còn người Samaritano kia (một chủng tộc luôn bị người theo Do Thái giáo coi là kẻ ngoại đạo, cần phải xa lánh) đã nghĩ ra cách đưa nạn nhân ấy về gửi nơi quán trọ, dặn dò người cứu chữa cho và sẵn sàng bỏ tiền trang trải các chi phí.

Quả thật, âm nhạc là nỗi đam mê dành cho những người có óc sáng tạo và tình yêu. Một trong những nhạc sĩ Samaritano đó là Trần Trọng Quốc Khanh mà rất tình cờ tôi có dịp gặp gần đây. Lúc đầu tôi chỉ nhận ra anh là một kẻ si tình âm nhạc chứ hoàn toàn không biết anh còn là một Thạc sĩ về Quản trị Tài chánh–Ngân hàng (Thụy Sĩ) và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Vàng Ngân Hàng Á Châu (ACB). Vốn là một tay guitar bass nghiệp dư, từ cuối thập niên 1980 anh đã tự học nhạc từ việc ghi chép lại những điều rút ra được từ các bài báo của Ts Vũ Tự Lân, đến tìm đọc và học say mê cuốn “Hòa Âm” của chúng tôi xuất bản năm 1998. Tôi đã xem những ghi chép đó và không khỏi thán phục về cách làm việc nghiêm túc, rất chuyên nghiệp của anh. Với vốn liếng âm nhạc ban đầu như thế anh đã có một số sáng tác đáng chú ý, đặc biệt là ca khúc “Dưới ánh sáng mặt trời” đã được Ns Quốc Bảo tuyển chọn vào CD-Album “Nhịp điệu năm 2000” do Bến Thành Audio-Video sản xuất và phát hành năm 2000. Ca khúc này đã nhanh chóng được phổ biến trong và ngoài nước.

Cảm hứng để Quốc Khanh viết ca khúc này có từ 10 năm trước đó, từ một câu ngạn ngữ Pháp mà anh được biết từ những năm học Cử nhân Ngoại ngữ ở Đại Học Tổng Hợp Tp. HCM, đó là: “Rien de nouveau sous le soleil” (Không có gì mới dưới ánh sáng mặt trời). Và sắp tới, vào năm 2011, anh sẽ cho ra mắt CD-Album đầu tay của mình, mang tên “Những cơn mưa vô thường”, cũng sau 10 năm trời chuẩn bị! Thật đáng nể thái độ nghiêm túc của người nhạc sĩ nghiệp dư nhưng làm việc rất chuyên nghiệp này. Không chỉ sáng tác, Quốc Khanh còn hoạt động như một nhà nghiên cứu âm nhạc đầy nhiệt huyết. Anh tìm kiếm cơ hội gặp gỡ những nhạc sĩ tiền bối, tên tuổi để học hỏi và tỏ lòng biết ơn mặc dù anh chỉ học gián tiếp qua các công trình, tác phẩm của họ. Anh coi đó như là một điều “thỏa lòng mong ước”.

Trong lịch sử âm nhạc, Robert Schumann (1810-1856) không chỉ nổi tiếng như một nhà soạn nhạc, một nghệ sĩ piano mà còn là nhà phê bình âm nhạc có ảnh hưởng và đã góp phần lớn cho sự ra đời tờ báo phê bình âm nhạc đầu tiên trên thế giới mang tên “Tạp Chí Mớicho Âm Nhạc” (Neue Zeitschrift für Musik). Một nhạc sĩ chuyên nghiệp làm báo về âm nhạc, chuyện đó không khó hiểu. Chúng tôi có quen biết một người đã dấn thân, đầu tư công sức, thời gian, vật chất để tiếp nối những người đi trước mà duy trì và phát triển hai tạp chí âm nhạc tên tuổi (và gần như là duy nhất) hiện nay: Sóng Nhạc và Âm Nhạc Việt Nam – Panorama. Anh là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc một tập đoàn nhưng đồng thời cũng là một người tuy ngoại đạo với âm nhạc nhưng lại là “người Sama-ritano nhân hậu”, đã không bỏ mặc nạn nhân nằm đó mà rẽ đi lối khác. Nếu chúng ta biết rằng có những nơi hoạt động lý luận chuyên nghiệp, thậm chí là nơi có đào tạo chuyên ngành về lý luận phê bình âm nhạc nhưng đến nay cũng chẳng có được sản phẩm nào đáng kể ngoại trừ một vài người, một vài bài viết đăng đây đó chỉ mang tính “thu gom đồ cũ”, thì việc làm của người hoạt động âm nhạc nghiệp dư mà chúng tôi nói tới trên đây lại rất chuyên nghiệp.

Và còn nhiều trường hợp khác mà chúng tôi muốn gọi họ là những nhạc sĩ nghiệp dư chuyên nghiệp (professional amateur). Chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ họ.

Là nghiệp dư, tài tử họ có kiến thức rộng về âm nhạc, giỏi nghề nhạc chỉ vì họ ưa thích, yêu mến, si tình âm nhạc trong khi những nhạc sĩ chuyên nghiệp như chúng tôi lại thường chỉ làm nghệ thuật như một cách thu nhập, không cần sự thích thú trong công việc của mình hoặc quên mất mình đã từng si tình âm nhạc, từ đó chúng tôi dễ trở thành những người “thợ âm nhạc” hơn là những nghệ sĩ, tài tử. Đối với nhạc sĩ chuyên nghiệp như chúng tôi, động cơ hoạt động âm nhạc là lòng ham muốn (tiền, danh lợi) hơn là sở thích. Nói như vậy có thể gây sốc cho nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp đáng kính nhưng đa phần là như thế.

Là nhạc sĩ nghiệp dư, họ biểu diễn hay hoạt động âm nhạc vì vui như sở thích của mình và nếu muốn, họ vẫn có thể hành nghề âm nhạc như một người chuyên nghiệp. Nhạc sĩ nghiệp dư yêu những gì họ làm và những việc đó giúp họ thư giãn, làm họ hạnh phúc. Vì là tài tử nên họ học những gì liên quan đến đề tài họ ưa thích, không phải vì họ buộc phải học để cho ra nghề hay vì muốn chiến thắng trong một cuộc thi hay muốn có thu nhập từ đó mà vì họ thực sự hiếu kỳ với đề tài đó. Chúng tôi tôn trọng các nhạc sĩ nghiệp dư vì họ là người bảo tồn được sở thích một cách thuần túy, làm cho sở thích nghệ thuật được lưu giữ một cách thuần khiết.

Theo Nguyễn Bách ANVN17
(songnhac.vn)


Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX